pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1342975

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2975 lượt.

i chỉ huy đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng. Chúng tôi phải mạo hiểm dùng lực từ tác động lên thân thể của ngài ấy, khiến ý thức của ngài ấy rơi vào tình trạng hôn mê tạm thời.
Thứ hai, cả ba người đều không thể chết, cần cùng nhau rời khỏi không gian. Nếu một người bị chết, cả không gian sẽ sụp đổ.
Thứ ba, vào giờ này ngày mai, tôi sẽ lại sử dụng lực từ với ngài chỉ huy, cường độ mạnh hơn hôm nay, để ngài ấy hôn mê ít nhất một tiếng đồng hồ. Tiểu thư phải đưa ngài chỉ huy và Dịch Phố Thành tới khu vực rìa mép của không gian trong thời gian ngài ấy bất tỉnh. Tiểu thư phải nhớ kỹ, tuyệt đối không để ngài chỉ huy phát giác. Đây là cơ hội thoát khỏi không gian cuối cùng của mọi người.
Thứ tư, tại rìa mép không gian, tiểu thư sẽ gặp...”
Tôi đang căng thẳng tập trung tinh thần, thanh âm của Mạc Lâm đột nhiên rè rè, nhỏ đi rồi biến mất hoàn toàn. Cuối cùng, chỉ còn lại không khí vô cùng tĩnh mịch.
Tôi ngẩn người ngước nhìn bầu trời. Thứ tư là gì? Mạc Lâm vẫn chưa kịp nói điều thứ tư.
“Em đang nói chuyện với ai?” Một thanh âm lạnh lùng vang lên sau lưng. Tôi giật mình, vừa quay đầu liền bắt gặp Mục Huyền đang ôm trán, từ dưới đất đứng dậy. Anh mở to đôi mắt màu vàng đục và u ám nhìn tôi chằm chằm.






“Em đang nói chuyện với ai?”
Mục Huyền vừa dứt lời, toàn thân tôi cứng đờ. Tôi lại bị anh dùng ‘sức mạnh tinh thần’ trói chặt. Trong lúc tôi chưa hoàn hồn, thân thể bỗng nhẹ hẫng, bất giác bay đến trước mặt anh.
Mục Huyền đanh mặt, giơ tay ôm tôi vào lòng. Anh ép toàn thân tôi dính chặt vào người anh, ngẩng đầu đối mặt anh.
“Vừa rồi xảy ra chuyện gì?” Mục Huyền cúi xuống nhìn tôi chăm chú.
Nhớ đến câu ‘tuyệt đối không thể để cho ngài chỉ huy phát giác’ của Mạc Lâm, tôi nhìn sâu vào đôi mắt đục ngầu của Mục Huyền, mạnh dạn trả lời: “Em có nói gì đâu, anh nghe nhầm rồi. Ban nãy anh đột nhiên bị ngất đi, toàn thân run bần bật. Có phải anh nằm mơ không? Đầu anh còn đau không?”
“Nhưng nơi này...”
“Hoa Dao.” Mục Huyền nheo mắt nhìn tôi, bàn tay đặt trên eo tôi tăng thêm sức lực: “Nghe lời.”
Thái độ của anh kiên quyết như vậy, theo sự hiểu biết của tôi về anh, tôi nhận ra không thể thuyết phục được anh. Mục Huyền bây giờ trở nên vô cùng cố chấp, anh không tin tưởng thế giới bên ngoài, nên mới cho rằng nhốt tôi trong không gian là an toàn nhất.
Tôi đành mỉm cười lấy lòng anh: “Ừ. Em chỉ muốn biết suy nghĩ của anh. Anh ở đâu thì em ở đó.”
Lúc này, đôi lông mày của Mục Huyền mới từ từ giãn ra, ý cười nhàn nhạt xuất hiện trên khóe môi: “Tôi biết.”
“Khụ... khụ...” Một thanh âm yếu ớt từ nơi không xa truyền tới. Tôi lập tức ngẩng đầu đưa mắt qua bên đó, dưới ánh sáng mờ mờ, một người máu me đầy mình từ dưới đất bò dậy. Đó chính là Dịch Phố Thành.
Nhưng hắn vừa chống tay xuống mặt đất, thân hình hắn đột ngột bay về phía chúng tôi. Tôi lập tức quay sang Mục Huyền, thấy anh lạnh mặt, giơ tay trái lên cao, năm ngón tay dài của anh co lại trong không trung.
Thân thể của Dịch Phố Thành bỗng dừng lại, treo lơ lửng trên đầu, cách chúng tôi khoảng hai mét. Mái tóc ngắn của hắn ướt đẫm mồ hôi, bết vào trán. Trông hắn có vẻ vô cùng đau đớn, gương mặt hắn nhăn nhúm, vùng bụng thủng một lỗ, máu túa ra lênh láng rất đáng sợ.
Sau đó, Dịch Phố Thành tự nhiên giơ hai tay bóp cổ mình, hắn phát tiếng kêu khàn khàn. Ở bên dưới, năm ngón tay Mục Huyền đang từ từ siết chặt trong không trung. Anh muốn bóp chết Dịch Phố Thành.
“Khoan đã!” Tôi hét lên, ôm cánh tay Mục Huyền. Anh buông thõng tay, Dịch Phố Thành lập tức rơi phịch xuống đất.
Mục Huyền chậm rãi quay đầu, đôi mắt vàng đục chiếu thẳng vào tôi.
“Tại sao em ngăn cản tôi?” Ngữ khí của anh lạnh đi mấy phần.
Mục Huyền vừa dứt lời, bên tai tôi có tiếng gió ù ù. Tôi quay đầu, đã thấy Dịch Phố Thành lại bay lên không trung.
“Mẹ kiếp!” Hắn vẫn còn sức chửi thề, nhưng lập tức bị một sức mạnh vô hình quăng quật người hắn vào thân cây cổ thụ ở phía sau. Một tiếng va chạm vang lên, Dịch Phố Thành phun ra máu, rơi xuống đất.
“Hoa Dao, hãy nhớ...” Giọng nói trầm thấp dịu dàng của Mục Huyền lại vang lên bên tai tôi: “Đừng bao giờ quan tâm người đàn ông khác, thương hại cũng không được.”
Tôi không khỏi rùng mình. Tôi biết chỉ cần bày tỏ sự quan tâm đến Dịch Phố Thành dù chỉ một chút, Mục Huyền sẽ tiếp tục hành hạ hắn. Tôi vội hét lớn: “Anh hiểu nhầm rồi! Em hận hắn, vô cùng căm hận hắn, chỉ mong hắn chết ngay lập tức.”
Mục Huyền chỉ nhìn tôi mà không mở miệng, hình như là đang đánh giá mức độ chân thực trong lời nói của tôi.
Tôi chột dạ, làm gì có thời gian suy nghĩ sâu hơn, buột miệng: “Hắn là người em ghét nhất. Có điều, có điều... để hắn chết dễ dàng như vậy, anh không cảm thấy quá lợi cho hắn hay sao?”
Mục Huyền trầm mặc. Tôi liếc mắt, thấy Dịch Phố Thành đang ngẩng cổ quan sát chúng tôi.
Phải làm thế nào mới có thể khiến Mục Huyền tin tôi ghét Dịch Phố Thành, mới không giết hắn?
Tôi nhìn Dịch Phố Thành, hắn cũng đang quan sát tôi bằng ánh mắt khó