Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1342974
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2974 lượt.
đầy vẻ mệt mỏi. Tôi nghĩ chắc anh liên tục sử dụng ‘sức mạnh tinh thần’ và thức thâu đêm nên mới có bộ dạng này. Nhớ tới câu “đo được tình trạng ‘chết não’ của ngài chỉ huy diễn ra với tốc độ nhanh”, tôi vô cùng bất an.
Nhưng nghĩ đến chuyện hôm nay đưa anh trốn thoát, anh càng mệt mỏi càng có lợi đối với tôi. Vì vậy tôi mới để mặc anh.
“Em có đói không?” Làn môi Mục Huyền lướt qua cổ tôi. Tôi nhìn đồng hồ sau lưng anh, bây giờ là một giờ sáng. Tôi nhẩm tính trong đầu, hôm qua Mạc Lâm xuất hiện vào khoảng bốn giờ sáng.
Tôi còn ba tiếng đồng hồ.
Tôi phải trì hoãn mới được.
Lúc này, Mục Huyền đã mặc đồ chỉnh tề. Anh quay đầu nhìn tôi, tôi đánh trống lảng: “Nhưng anh vẫn chưa ăn gì?”
Mục Huyền mỉm cười lắc đầu: “Tôi không đói.”
Tôi cầm một miếng bánh mỳ trên bàn, đưa đến miệng anh: “Anh đừng để bụng đói. Em đút cho anh ăn.”
Mục Huyền lặng lẽ nhìn tôi một lúc, khiến tôi hơi chột dạ. Không phải anh nhìn ra ý đồ của tôi đấy chứ?
Nhưng sau đó, Mục Huyền cởi mũ, tháo găng tay, lại ngồi xuống ghế. Anh ôm tôi đặt lên đùi anh, há miệng ăn miếng bánh trong tay tôi. Khóe miệng anh ẩn hiện ý cười vui vẻ.
Mục Huyền rất vui, anh dường như quên mất Dịch Phố Thành.
Tôi cất giọng dịu dàng: “Nếu anh thích, sau này hàng ngày em sẽ đút cho anh ăn.”
“Ờ.” Lông mày anh giãn ra, thần sắc rất thỏa mãn.
Tôi vừa đút cho Mục Huyền, vừa thầm tính toán trong lòng.
Hôm qua tôi đã nghĩ rồi, có ba việc cần chuẩn bị: Thứ nhất, Mạc Lâm nói chúng tôi phải đi đến một vùng biển, tức là rìa mép của không gian. Đằng sau thôn làng này là bãi biển, nhưng không gian hư cấu còn có vùng biển khác hay không? Nơi Mạc Lâm giao hẹn có phải là bãi biển sau thôn làng hay không, tôi phải dò hỏi bằng được từ Mục Huyền.
Thứ hai, chúng tôi cần phương tiện đi biển. Tất cả mọi thứ trong không gian đều do Mục Huyền tạo ra, tôi phải bảo anh tạo cho tôi một con thuyền.
Thứ ba, tôi cần thuyết phục Dịch Phố Thành hợp tác. Điều này tôi không lo mấy, bởi tôi biết tính cách của hắn luôn đặt lợi ích lên hàng đầu.
Điều thứ nhất và thứ hai không dễ giải quyết. Tuy tính tình Mục Huyền thay đổi, nhưng anh vẫn có sự cảnh giác và sáng suốt cao độ.
“Em đang nghĩ gì vậy?” Thanh âm lạnh lẽo của Mục Huyền vang lên bên tai tôi. Tôi giật mình, ngước nhìn đôi mắt vàng đục của anh.
“Không... có gì.” Tim tôi đập thình thịch. Tôi vội vàng gắp miếng thịt bò sống anh thích nhất để che giấu sự hoảng loạn trong lòng. Nào ngờ, cổ tay tôi bị anh siết chặt.
“Nói đi!” Mục Huyền nhìn tôi chằm chằm.
Sống lưng tôi lạnh toát, tôi vô thức áp mặt vào ngực anh, né tránh ánh mắt bức người của anh.
“Em đang nghĩ...” Tôi nói chậm rãi: “Nghĩ... nghĩ đến cơn nước lũ. Em đang nghĩ đến cơn lũ mấy hôm trước.”
Mục Huyền không lên tiếng.
Tôi hú hồn, lời nói cũng mạch lạc hơn: “Hôm qua nghe anh nhắc đến vụ bom nổ, em chợt nhớ đến cơn lũ khủng khiếp đó. Bây giờ nghĩ lại còn thấy sợ.”
Mục Huyền siết chặt tay tôi: “Đừng sợ, sau này sẽ không bao giờ xuất hiện nước lũ nữa.”
Tôi nhắc đến cơn lũ, chính là muốn dẫn dắt anh tới đề tài tôi muốn biết. Tôi giả bộ lo lắng: “Anh có chắc không? Lần trước anh bị ngất bên bờ biển, làm em sợ chết đi được.”
“Tôi khẳng định.” Mục Huyền nâng cằm tôi, ép tôi đối mắt anh: “Sau này những thứ em không thích, tôi sẽ hủy hết. Chúng ta sẽ cùng tạo ra những thứ em thích.”
Nghe giọng nói êm dịu như nước của anh, tim tôi phảng phất bị một cú gõ nhẹ. Một sự cảm động không lời nào có thể diễn tả dần lan tỏa trong lòng tôi.
Bởi vì cảm động, nên tôi càng muốn đưa anh trở về thế giới hiện thực.
Khi nào quay về thế giới hiện thực, chúng ta sẽ cùng nhau kiến tạo. Tôi nhủ thầm trong lòng.
Tôi mỉm cười với Mục Huyền, giả bộ tùy tiện hỏi: “Không còn nước lũ, vậy khu vực rừng núi trước đó chúng ta ở còn tồn tại không?”
“Không tồn tại nữa.”
Tôi hiếu kỳ ngước nhìn anh: “Vậy đằng sau vùng biển là gì vậy? Em tưởng đó là khu vực rừng núi trước đây?”
“Trống không.”
Một niềm vui len lỏi trong lòng tôi. Tiết lộ của Mục Huyền chứng tỏ vùng biển ở đằng sau ngôi nhà này chính là rìa mép không gian. Tốt quá! Xem ra chúng tôi không mất nhiều công sức để đến đó.
Tuy nhiên, tôi vẫn chưa xác định hoàn toàn, trong không gian liệu có tồn tại vùng biển khác?
“Ờ.” Tôi thờ ơ gật đầu: “Có phải anh tạo ra đại dương bao quanh lục địa? Không gian này bốn phương tám hướng đều là nước?”
Mục Huyền lắc đầu: “Một vùng biển là đủ rồi.” Anh mỉm cười nói tiếp: “Tôi không muốn để em thấy cảnh sắc trùng lặp.”
Tôi nhoẻn miệng cười, gật đầu với anh: “Cám ơn anh, em rất thích.”
Tất nhiên tôi thích rồi, tôi đã xác định được vị trí, tốt quá!
Tôi chuyển đề tài sang nội dung thứ hai một cách tự nhiên.
“Ở đây có biển, lát nữa chúng ta đi câu cá được không anh? Trước đây em thấy có người ban đêm đi biển câu cá, dường như là một trò rất thú vị.”
Mục Huyền gật đầu: “Được.”
Trong lòng tôi nở hoa. Tôi đang định nói, chi bằng đem theo cả Dịch Phố Thành rồi ném hắn xuống biển nuôi cá, Mục Huyền đột nhiên mở miệng: “Hôm nay k