Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1342946

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2946 lượt.

tích hai ngày không về nhà. Đến Mạc Phổ cũng không biết anh đi đâu, chỉ nói có quân vụ. Hoa Dao và Mạc Lâm đều nhất trí cho rằng, lòng tự trọng của anh đã bị tổn thương.
Tối ngày thứ ba, Hoa Dao đang xem xét số liệu đầu tư, Mục Huyền đột nhiên xuất hiện, đưa cho cô một tấm thẻ.
“Đây là gì vậy?” Hoa Dao tỏ ra nghi hoặc.
“Mười tỷ.” Mục Huyền trả lời lãnh đạm.
Hoa Dao ngây người: “Ở đâu ra thế?”
Mục Huyền đảo mắt qua Hoa Dao, cất giọng kiêu ngạo: “Anh bỏ chút thời gian giúp liên minh chòm sao Tiên Nữ tạo một không gian nhỏ.”
Ngắm dung nhan hơi tiều tụy do thức đêm của Mục Huyền, Hoa Dao chẳng nói chẳng rằng vùi mặt vào ngực anh, ôm chặt người anh.






Bóng đêm sâu thẳm, núi non trùng điệp nổi bật trên nền trời.
Ngôi trường tọa lạc dưới chân núi yên tĩnh và tối đen, chỉ có mấy ngọn đèn mờ mờ. Bây giờ là kỳ nghỉ đông, ngôi trường không một bóng người.
Tôi đứng dưới cây đào cành lá dày đặc bên cạnh sân thể dục, nói với Mục Huyền: “Đây là cây do chính tay em trồng vào năm học lớp năm, không tồi đấy chứ?”
Mục Huyền đưa mắt về thân cây sau lưng tôi, nói nhỏ: “Ờ.”
Mạc Lâm đứng bên cạnh đột nhiên nói xen ngang: “Vương phi điện hạ, điều kiện học tập của điện hạ lúc nhỏ khổ cực thật đấy.”
“Những cái vòng lắc này rất thịnh hành thời bấy giờ. Thành phố còn tổ chức cả cuộc thi lắc vòng, có điều vòng em sử dụng chắc đã bị bỏ đi từ lâu rồi...”
***
Những ngày trước đó, chúng tôi đi du lịch nhiều nơi, Mục Huyền đều không có bất cứ biểu hiện nào. Bây giờ, tôi kể những chuyện vặt vãnh trong quá khứ, anh ngược lại chăm chú lắng nghe, quan sát kỹ lưỡng.
Khi ra khỏi cổng trường, Mục Huyền đột nhiên mở miệng: “Mạc Phổ!”
Mạc phổ trả lời: “Vâng ạ, ngày mai tôi sẽ đi mua.”
Tôi nghĩ thầm, lẽ nào anh bảo Mạc Phổ đi mua huy hiệu của trường?
***
Ngày hôm sau, chúng tôi quay về phi thuyền, thu dọn hành lý. Bởi vì ngày mai, chúng tôi sẽ kết thúc chuyến du hành Trái Đất, quay về hành tinh Stan. Lên phi thuyền, tôi mới biết Mục Huyền hôm qua muốn mua thứ gì.
Trong nửa tháng qua, kho chứa đồ chất đầy ‘chiến lợi phẩm’ của ba chúng tôi. Mạc Lâm thích mấy thứ hy hữu cổ quái như mặt nạ Trương Phi, cái lấy ráy tai, xương sọ ngựa hoang, toàn tập tác phẩm Quỳnh Dao... Mạc Phổ thích đồ thủ công mỹ nghệ của các nước. Còn tôi mua sách, đĩa CD, đồ ăn vặt, quần áo.
Nhưng bây giờ, kho chứa đồ rộng lớn đã bị Mục Huyền chất đầy.
Cây đào do tôi trồng được chuyển cả gốc rễ lên đây. Cây đàn piano cũ kỹ tôi từng đánh đặt ở góc kho. Thậm chí cả bàn bóng bằng xi măng gồ ghề bẩn thỉu cũng được mang lên phi thuyền.
Trong kho còn có cả đồ của tôi ở thành phố Dung lúc tôi học cấp ba như quần áo, sách vở, thậm chí cả chăn gối... Tôi nghi ngờ Mục Huyền chuyển cả căn phòng của tôi lên trên này.
“Anh lấy những thứ này làm gì?” Tôi nhăn nhó. Anh định mang đống đồ vớ vẩn, vượt qua hàng ngàn năm ánh sáng về hành tinh Stan?
Mục Huyền đứng giữa đống đồ lộn xộn, nhướng mắt nhìn tôi, trả lời lãnh đạm: “Tôi không thể để chúng lưu lạc ở bên ngoài.”
Tôi phì cười. Lúc này, máy liên lạc của anh có tín hiệu gọi đến. Anh đi ra ngoài cửa kho nói chuyện. Tôi không mấy bận tâm, tùy tiện lục đống đồ. Tôi nghĩ thầm, may mà trước khi chuyển đi thành phố Dung, đồ đạc trong ngôi nhà cũ đã bị bà ngoại đem bán hoặc cho hết, bằng không cả cái kho này cũng chẳng chứa nổi...
Đằng sau bỗng dưng yên tĩnh hẳn. Tôi quay đầu, Mục Huyền nhìn tôi, thần sắc anh hơi hoảng hốt.
Tôi không nhịn được bật cười, đi đến ôm anh: “Mục Huyền, em rất hạnh phúc, cám ơn anh.”
Mục Huyền trầm mặc trong giây lát. Sau đó anh nói chậm rãi: “Hoa Dao, bà ngoại vừa bị ngất, đang được cấp cứu.”
Tin tức như một quả bom ném vào thế giới của tôi.
Chúng tôi ở bên giường bệnh hai ngày liền.
Đến tối ngày thứ ba, bà ngoại cuối cùng thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Chuyên gia do viện trưởng Thủy Đồ Linh mời tới nói, bà ngoại bị xơ vữa động mạch, dẫn đến tình trạng xuất huyết não. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng não bộ đã bắt đầu có dấu hiệu suy thoái.
Tôi khóc một trận, rồi nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh. Mỗi ngày tôi đều ở bên bà ngoại, nói chuyện với bà, chọc bà cười. Mục Huyền luôn trầm mặc ngồi trong phòng cùng chúng tôi. Tôi biết bà ngoại đã có tuổi, bị bệnh là điều khó tránh khỏi. Nhưng mỗi đêm nằm trong lòng Mục Huyền, nghĩ đến chuyện bà ngoại có khả năng một ngày nào đó đột nhiên không còn tồn tại trên cõi đời này, vĩnh viễn rời xa tôi, tôi vẫn không thể kiềm chế tiếng nức nở. Mục Huyền chỉ lặng lẽ ôm chặt tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình.
Mục Huyền vốn định hoãn một tháng mới về hành tinh Stan, nhưng đến tối ngày thứ năm, anh nhận được lệnh triệu tập do đích thân hoàng đế gửi đến. Binh đoàn đánh thuê của Dịch Phố Thành phá vỡ hiệp định hòa bình, lại xâm lược ‘Vùng đất hoang vu’ một lần nữa. Hoàng đế yêu cầu Mục Huyền quay về trong hai mươi tư tiếng đồng hồ.
Khi nhận được tin, chúng tôi đều cảm thấy rất bất ngờ. Nhất định có nguyên nhân đặc biệt,


Polaroid