Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1342947
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2947 lượt.
hôm nay cũng được bà ngoại tôi mời đến để ngắm cháu rể.
Dì Tô hỏi: “Tiểu Huyền, nghe nói cậu là quân nhân phải không?”
Mục Huyền quay đầu về phía dì Tô, nhưng mắt nhìn xuống đất: “Tôi quản lý một chi đội.”
Tôi rất vui vẻ, để mặc các bà hỏi chuyện.
“Chi đội ư? Cậu quản lý bao nhiêu binh sĩ?”
“Lúc không có chiến tranh, biên chế cơ bản là một trăm nghìn người.”
“Ôi trời, cậu lợi hại quá đi!” Dì Tô cảm thán: “Vừa đẹp trai, vừa trẻ tuổi lại vừa có năng lực, tiểu Dao Dao có mắt nhìn người thật đấy.”
“Đúng vậy! Chàng trai này trắng quá cơ, đàn ông con trai trắng trẻo một chút cũng tốt. Các bà nhìn xem, chân cậu ấy dài chưa kìa, thân hình không gầy không béo, vừa vặn cân đối.” Có người lên tiếng khen ngợi.
“Mắt cậu ấy vừa to vừa đen, còn đẹp hơn mắt con gái.”
Tôi không ngờ, đề tài của các bà lại tập trung vào diện mạo của Mục Huyền. Tôi hơi buồn cười, đồng thời lo anh sẽ tức giận.
Dưới sự chú ý đầy nhiệt tình của mọi người, Mục Huyền quay mặt đi chỗ khác, sắc mặt anh lạnh lùng. Nhưng má anh hơi ửng đỏ, ánh mắt vụt qua tia khó chịu và hết kiên nhẫn.
Nhưng anh không đứng dậy bỏ đi.
Anh chỉ ngồi yên lặng ở đó, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt hờ hững, gương mặt ngày càng đỏ bừng.
Tâm trạng của tôi đột nhiên trở nên rất ấm áp. Tôi tựa đầu vào vai bà ngoại ngắm Mục Huyền, trong lòng ngọt ngào vô cùng.
Đây nhất định là lần đầu tiên trong đời, anh bị một đám phụ nữ bàn tán, mà không thể tức giận, cũng không thể hằm hằm bỏ đi.
Bởi vì anh đã nhận lời ở bên cạnh tôi?
Tôi rất thích... con người anh lúc này.
“Mục Huyền, anh ra ngoài đợi em.” Tôi nở nụ cười rạng rỡ với anh: “Em ở lại đây trò chuyện với bà ngoại một lúc nữa.”
Mục Huyền gần như lập tức đứng dậy, gật đầu với tôi rồi quay người đi ra ngoài. Bà ngoại trách móc: “Sao cháu lại đuổi thằng bé ra ngoài?” Tôi cười nói: “Bà ngoại, mặt anh ấy sắp nổi lửa rồi.”
***
Chiều ngày hôm sau, chúng tôi mới rời khỏi viện dưỡng lão.
Xe ô tô đi vào thành phố, tôi tựa người vào lòng Mục Huyền, cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
Mạc Lâm ngồi sau lưng Mục Huyền, bóp vai cho anh. Hôm qua, tôi tâm sự với bà ngoại đến tận nửa đêm, bà ngoại nói: “Dao Dao, tối nay cháu ngủ với bà nhé.” Mục Huyền trầm mặc đứng bên cạnh cửa lập tức mở miệng: “Không được, cô ấy ngủ với cháu.”
Bà ngoại kinh ngạc. Tôi vội vàng kéo Mục Huyền sang một bên, nhìn anh bằng ánh mắt chờ đợi pha lẫn tức giận. Cuối cùng, anh không lên tiếng phản đối nữa.
Khi anh cùng Mạc Phổ Mạc Lâm rời đi, tôi và bà ngoại trò chuyện rất lâu. Bà ngoại nửa đêm ngủ không yên giấc, tôi liền thức dậy đi rót cho bà cốc trà. Ai ngờ vừa đi ra phòng khách liền phát hiện Mục Huyền cuộn người trên ghế sofa. Bên ngoài cửa có tiếng bước chân đi đi lại lại. Tôi mở cửa, Thủy Đồ Linh tỏ ra sốt ruột: “Tôi làm sao có thể để điện hạ ngủ trên ghế sofa. Trời ạ, tôi hổ thẹn với Đế quốc chết mất.”
Mục Huyền lập tức đuổi thẳng cổ Thủy Đồ Linh, anh kéo tôi cùng anh ngủ trên ghế sofa cho đến sáng.
Kết quả khi tỉnh dậy, cả hai chúng tôi đều đau vai mỏi lưng. Vì vậy Mục Huyền bảo Mạc Lâm bóp vai cho anh.
Chuyến đi ‘về nhà ngoại’ thực sự tốt đẹp hơn tôi tưởng tượng. Mục Huyền luôn ở bên cạnh tôi, chiều ý tôi như một người cháu rể bình thường.
Tất nhiên, tôi cũng không cần cho bà ngoại biết, người cháu rể ‘đẹp trai, hay xấu hổ, có vẻ ngố ngố’ trong ấn tượng của bà kỳ thực là sĩ quan chỉ huy lạnh lùng nổi tiếng trên dải Ngân Hà.
“Tiểu thư, bây giờ chúng ta đi đâu?” Mạc Lâm vui vẻ hỏi.
Tôi đã sớm lên kế hoạch, bảo Mạc Phổ lái xe đến một phố đi bộ lâu đời trong thành phố.
Ánh hoàng hôn buông xuống, đèn điện bắt đầu bật sáng, phố đi bộ cổ kính mà huyên náo.
Tuy không có thuộc hạ đi theo, nhưng khi bốn chúng tôi xuống xe, vẫn thu hút sự chú ý của mọi người. Phần lớn người qua đường nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên và hiếu kỳ.
Tôi cũng hết cách, bởi vì trong bốn người, chỉ có tôi là bình thường nhất.
Hoạt bát nhất là Mạc Lâm, anh ta ngó ngó nghiêng nghiêng, tươi cười rạng rỡ. Chỉ có điều, gương mặt trắng đục của anh ta cộng với nhãn cầu lớn đến mức kinh hồn nên trông hơi đáng sợ. Hơn nữa, sau lưng anh ta còn có Mạc Phổ, người giống hệt anh ta.
Ngoài ra, không thể không nhắc tới Mục Huyền, người đàn ông cao lớn đẹp trai, sắc mặt u ám.
Kể từ lúc chúng tôi đặt bước chân đầu tiên vào phố đi bộ, bắt gặp vô số đàn ông đàn bà đi đi lại lại, Mục Huyền đã nhíu chặt lông mày. Tôi và Mạc Lâm nháy nhau từ trước, nên khi nghe anh cất giọng lạnh lùng: “Không được.” Chúng tôi đã len lỏi vào dòng người.
Tuy nhiên, Mục Huyền nhanh chóng túm được chúng tôi. Cuối cùng anh cũng thỏa hiệp. Chỉ có điều, anh liên tục kéo tôi về bên trái và bên phải, tránh mọi sự đụng chạm với người khác.
May mà càng đi sâu vào bên trong, người càng thưa thớt. Mạc Lâm và Mạc Phổ đều có hứng thú với những đồ lặt vặt đặc trưng của quê hương. Đến Mạc Phổ còn mua một túi lớn, nói đem về tặng cho bạn bè của anh ta. Sắc mặt Mục Huyền không còn khó coi như trước đó, thậm chí ẩn hiện ý cười. Anh đi theo tôi tới những