Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1342949
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2949 lượt.
quầy bán đồ tôi thích.
Trời đã tối hẳn, tôi hơi đói bụng nên chạy đi mua đồ ăn. Trước quầy bán đồ ăn có bốn năm cô gái trẻ xếp hàng, Mục Huyền tất nhiên không muốn tiến lại gần. Anh đứng cách năm sáu mét đợi tôi.
Vài phút sau, tôi ăn uống no nê. Vừa quay đầu, tôi hơi bất ngờ khi thấy hai cô gái đứng trước mặt Mục Huyền, Mạc Lâm Mạc Phổ không biết đi đâu mất.
Hai cô gái nói câu gì đó, Mục Huyền nhíu chặt lông mày. Tôi không hề ghen tức mà chỉ cảm thấy thú vị. Tôi rón rén tiến lại gần, nghe một cô gái nói: “Anh đẹp trai, anh là sĩ quan phải không? Lục quân à? Chụp ảnh lưu niệm với chúng em đi.”
Tôi bất giác nhướng mắt quan sát Mục Huyền.
Lúc rời khỏi phi thuyền, Mạc Lâm rất lo lắng đến vấn đề trang phục của Mục Huyền. Bởi vì Mục Huyền cả đời không rời xa quân phục, quần áo bình thường do Mạc Lâm chuẩn bị đều bị anh dẹp sang một bên. Kể cả tôi mở miệng khuyên nhủ, anh cũng bỏ ngoài tai. Cuối cùng, Mục Huyền mặc áo khoác quân phục màu xanh lục ở bên ngoài, bên trong vẫn là bộ quân phục màu xám mờ của anh, chỉ là bỏ hết quân hàm và huân huy chương.
Tuy áo khoác quân phục vừa dày vừa cứng nhắc nhưng mặc lên người Mục Huyền vẫn khiến anh nổi bật. Cổ áo màu xám mờ lộ ra ngoài, cộng thêm đôi bốt đen càng tôn vẻ cao quý, lạnh lùng của anh. Dưới ánh đèn đường, gương mặt trắng trẻo của anh khiến người qua lại, nhất là phái nữ không thể rời mắt.
“Không được.” Giọng nói vô cùng lạnh lẽo truyền tới.
Hai cô gái hơi bất ngờ khi Mục Huyền từ chối dứt khoát như vậy, một cô nói: “Vậy em chụp cho anh một tấm có được không?”
Mục Huyền lùi lại phía sau một bước, ngữ điệu không thay đổi: “Chỉ có vợ tôi mới có thể chụp ảnh của tôi, mời các cô đi ngay cho.”
Tôi ngớ người. Hai cô gái cũng ngây ra, sau đó tức giận bỏ đi.
Tôi không nhịn được phì cười, tiến lại gần kéo tay anh rời khỏi nơi đó.
Đêm mỗi lúc một khuya. Tôi đi dọc theo bờ sông. Mục Huyền không nhanh không chậm đi theo tôi. Dù không quay đầu, tôi vẫn luôn cảm thấy tầm mắt của anh không rời khỏi người tôi. Tôi giẫm chân lên đá vụn, giống như đi trong thế giới yên bình anh tạo ra cho tôi.
Trên bãi cỏ phía trước có hai học sinh trung học, cầm ống nhòm nhìn lên bầu trời. Bọn họ khiến tôi nhớ đến thời trung học của mình, bất giác dừng bước ở chỗ bọn họ. Nói thật, trong hơn một năm ở hành tinh Stan, tôi vào sinh ra tử không biết bao lần. Trở về Trái Đất, tôi mới có cảm giác về với thế giới chân thực.
“Đã quá giờ rồi, hôm nay chắc chắn không có mưa sao băng.” Cậu nam sinh thở dài.
“Đợi thêm một lúc nữa đi.” Cô bé nữ sinh ngập ngừng.
“Đợi cũng vô ích!” Cậu nam sinh bực dọc: “Tự dưng mất công trốn học.”
Tôi phì cười. Mục Huyền đi đến hỏi: “Sao thế?”
Tôi kéo tay anh đi về phía trước, cười nói: “Em nhớ thời cấp ba, em cũng từng cùng bạn trốn học đi xem mưa sao băng. Nhưng trò này chả tin được, đợi cả buổi tối cũng không thấy đâu. Ngày hôm sau còn bị cô chủ nhiệm phạt dọn nhà vệ sinh.”
Khóe mắt Mục Huyền xuất hiện ý cười: “Em thích sao?”
“Ừ. Lúc đó ai cũng hưng phấn nên em bị lây không khí. Bọn em đợi suốt một đêm trong giá lạnh mà chẳng thấy bóng dáng sao băng, lúc đó em thật sự không cam lòng. Bây giờ thấy các em ấy như vậy, em đột nhiên hoài niệm quá khứ.”
Mục Huyền nhìn tôi, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời: “Nói với hai đứa trẻ, mười phút sau sẽ có mưa sao băng.”
Tôi mở to mắt kinh ngạc, Mục Huyền đã giơ tay nói vào máy liên lạc: “Mạc Phổ, bảo đội chiến hạm hộ vệ ném một ít đá vụn xuống tầng khí quyển của Trái Đất. Hoa Dao muốn xem mưa sao băng.”
Tôi vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc: “Đá vụn?”
Mục Huyền trả lời: “Sao băng chính là thiên thạch đi vào tầng khí quyển.”
Tôi nhớ sao băng đúng là được hình thành như lời Mục Huyền, vội nói: “Không cần đâu...” Anh liền cắt ngang: “Phi công vào vị trí, em cần bao nhiêu ngôi sao băng?”
Tôi ngẩn người: “..... Em không biết.”
Mục Huyền nói vào máy lên lạc: “Thế thì hai nghìn viên đi.”
***
Mười phút sau, tôi và Mục Huyền vai kề vai ngồi trên bãi cỏ. Hai đứa trẻ ở bên cạnh thỉnh thoảng quay sang nhìn chúng tôi. Cậu nam sinh cất giọng nghi hoặc: “Anh à, có mưa sao băng thật sao?”
Mục Huyền không trả lời. Tôi cười cười: “Có đấy, các em cố gắng đợi đi.” Vừa dứt lời, tôi liền cảm thấy một luồng sáng vụt qua đỉnh đầu. Cô bé nữ sinh reo lên: “A...” Chúng tôi liền ngẩng đầu.
Dòng sông Phủ Nam sáng lấp lánh, xung quanh không một tiếng động.
Tinh tú như một cơn mưa lớn rơi xuống.
Mặt đất được chiếu sáng, bầu trời đầy ánh sáng bạc. Sao băng óng ánh, giống một bông hoa nở rộ trong vũ trụ.
“Ha ha, đúng là có mưa sao băng thật. Anh ơi, anh giỏi thật đấy! Anh làm việc ở đài thiên văn sao?” Cậu nam sinh ở bên cạnh đứng bật dậy, cô bé nắm tay cậu, vô cùng xúc động. Ở phía xa xa cũng vang lên tiếng hoan hô của mọi người.
Tôi nín thở ngắm cảnh tượng huyền diệu trên bầu trời rồi từ từ quay sang Mục Huyền. Thần sắc anh vẫn điềm nhiên như không, anh nhìn tôi: “Đã đủ chưa?”
Tôi ôm cánh tay anh, ngả đầu vào vai anh, cười rạng rỡ: “Đủ rồi, đủ rồi.”
Nửa đêm, bốn chúng tô