Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1342939

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2939 lượt.

>Anh đang nghĩ gì? Anh nghi ngờ tôi sao?
“Ngồi xuống.” Mục Huyền cất giọng lạnh lùng.
Tim tôi chìm xuống đáy vực trong giây lát. Hai chân tôi mềm nhũn, tôi ngồi phịch xuống ghế. Một cảm giác kinh hoàng bao trùm cả người tôi. Trong khi đó, ánh mắt Mục Huyền như mũi kim sắc nhọn đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi quay sang đám Lâm Lạc, nói to: “Tôi không...”
“Không thể có chuyện đó.” Một thanh âm trầm thấp và lạnh lẽo đồng thời vang lên bên tai tôi, thốt ra điều tôi muốn nói.
Tôi quay sang Mục Huyền. Anh không nhìn tôi, gương mặt nghiêng như ngọc chiếu thẳng vào đám Lâm Lạc.
“Điện hạ, ý của ngài là...” Y Thụy lên tiếng.
Mục Huyền từ tốn mở miệng: “Những chuyện các anh điều tra đều xuất phát từ bài thơ thần bí. Mà vương phi lo lắng đến sự an nguy của tôi nên mới cung cấp cho các anh bài thơ thần bí đó. Vương phi không bao giờ có ý hãm hại tôi.”
Tôi sững sờ, những người khác chấn động.
Eo tôi bị siết chặt, tôi đã bị Mục Huyền ôm vào lòng. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt sáng ngời, đôi mắt anh lúc này giống hai đốm lửa trong đêm tối: “Có khả năng ai đó sắp đặt tất cả những chuyện này. Mọi việc không liên quan đến vương phi. Điều các anh cần làm là tìm ra kẻ chủ mưu thao túng đằng sau, chứ không phải nghi ngờ vợ tôi.”






Tôi ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ quan sát khu căn cứ quân sự uy nghiêm. Chiếc máy bay chiến đấu của Mục Huyền đỗ trên đường băng màu xám, bên thân máy bay có vô số vết xước mới xuất hiện, chứng tỏ trên đường đến đây, anh gặp không ít phiền toái.
Nhưng chỉ ngắm máy bay của anh, trong lòng tôi cũng trở nên yên ổn.
Cửa ra vào vang lên tiếng cạch nhẹ. Mục Huyền đã cởi bộ đồ vũ trụ, chỉ mặc quân phục màu xám mờ, anh sải bước dài đi về phía tôi.
Chúng tôi ôm chặt lấy nhau.
“Rốt cuộc kẻ nào có âm mưu lớn như vậy?” So với lúc bị đột ngột đưa đi thẩm vấn, tôi đã khôi phục sự bình tĩnh: “Có phải Dịch Phố Thành không? Hay là Khải Á? Bọn họ xóa sạch dấu vết của em ở Trái Đất, nhằm mục đích dùng em để đả kích anh?”
Từng giọt nước mắt chảy dài xuống mặt tôi. Đôi bàn tay đang ôm người tôi của Mục Huyền hơi run rẩy.
“Em đừng sợ.” Mục Huyền lên tiếng: “Anh sẽ điều tra rõ chân tướng sự việc.”
Dù anh nói vậy, tâm trạng tôi vẫn hết sức nặng nề.
Nếu tôi thật sự không phải là người Trái Đất, vậy thì ‘chân tướng sự việc’ mà Mục Huyền vạch ra, liệu có đáng sợ hơn dự kiến của tôi?
“Hay là các anh đã bỏ qua manh mối nào đó, sao em có thể không phải là người Trái Đất?” Tôi nghẹn ngào: “Nhất định... mọi người nhất định nhầm lẫn. Anh hãy điều tra kỹ lưỡng lại một lần có được không?”
Mục Huyền im lặng một lát. Anh đột nhiên nâng cằm tôi, cúi xuống hôn tôi.
“Được.” Anh nói nhỏ: “Anh sẽ đi điều tra.”
Đôi môi mạnh mẽ và nóng bỏng của anh phủ lấy tôi trong giây lát. Trái tim khô cạn, tuyệt vọng của tôi phảng phất được tưới nước, được vỗ về. Tôi túm vạt áo quân phục của Mục Huyền, điên cuồng hôn đáp trả anh. Chúng tôi ngấu nghiến môi lưỡi của nhau, như muốn nuốt chửng đối phương.
Một lúc lâu sau, Mục Huyền mới ôm tôi, ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ. Anh không nói chuyện, trong lòng tôi đã lấy lại bình tĩnh, chỉ là trái tim hình như bị một lớp sương mù che phủ, không làm cách nào xua tan được.
“Mục Huyền, nếu em không phải là người Trái Đất...” Tôi tựa vào lòng anh: “Vậy em là thứ gì? Liệu có phải là người máy giống Dịch Phố Thành không?”
Mục Huyền im lặng. Tim tôi lại nhói đau.
Một lúc sau, anh cười khẽ: “Không đâu. Kết quả kiểm tra cho thấy, em là con người một trăm phần trăm.”
Điều này khiến tôi hơi yên lòng, tôi lại hỏi: “Em thường nghe thấy câu ‘Giết hắn’, liệu có phải...”
Tôi ngừng lại, mở miệng một cách khó nhọc: “Ai đó sắp xếp em đến để giết anh...”
Khóe miệng Mục Huyền ẩn hiện ý cười: “Cử một người có sức chiến đấu gần bằng không đến giết anh?”
Tôi nở nụ cười miễn cưỡng. Mục Huyền nói đúng, với sức mạnh tinh thần và sức chiến đấu của anh hiện tại, tôi chẳng thể động đến một sợi lông của anh.
Có điều...
Tôi nhướng mắt nhìn Mục Huyền.
Tất cả mọi người đều nghi ngờ tôi, điều tra tôi. Anh trai của anh, phụ thân của anh, trọng thần Đế quốc. Vậy mà anh vẫn giữ thái độ dửng dưng, thanh lãnh, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Anh bảo tôi đừng sợ, tất cả đã có anh.
Những đám mây ngờ vực và nguy hiểm đó dường như đều ở bên ngoài thế giới của chúng tôi, không hề tác động đến chúng tôi.
Tôi chợt thấy ấm áp trong lòng, vô thức càng ôm anh chặt hơn.
“Bên ngoài đã đổi thành người của anh.” Mục Huyền cất giọng dịu dàng: “Tháp Thụy hứa với anh, sẽ không đơn độc thẩm vấn em nữa.”
“Ừ.”
Mục Huyền buông người tôi đứng dậy: “Bây giờ anh phải đi gặp phụ thân. Anh sẽ quay lại đón em sau.”
***
Đêm đã về khuya.
Khu ngoại ô không có nhà dân yên tĩnh vô cùng, dãy núi nổi bật trong đêm đen như ma quỷ bao vây căn cứ quân sự. Đến nửa đêm, rất ít binh lính hoạt động dưới mặt đất, chỉ có ánh đèn chiếu luồng sáng lạnh lẽo lên không trung và xung quanh khu quân sự.
Tôi bị nhốt trong một