Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1342941

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2941 lượt.

gian phòng tương đối dễ chịu. Họ cũng chuẩn bị đồ ăn ngon cho tôi, tôi chỉ không được phép đi ra ngoài. Khi Mục Huyền rời đi, tôi nhìn thấy mấy người máy quen thuộc canh gác ở cửa nên cũng tương đối yên tâm.
Hồi tưởng lại chuyện xảy ra trong mấy ngày qua, tôi không thể chợp mắt. Đến khi trời tờ mờ sáng, tôi vẫn nằm trên giường dõi mắt ra ngoài cửa sổ, trong lòng rối bời.
Không biết bao lâu sau.
Bên ngoài cửa đột nhiên vang lên âm thanh tạp loạn. Tôi dường như nghe thấy tiếng ẩu đả, tiếng vật nặng đổ xuống đất, pha lẫn tiếng thở hổn hển.
Có biến cố!
Tôi lập tức ngồi dậy.
Một lúc sau, cửa phòng mở ra, ánh đèn từ bên ngoài hành lang hắt vào.
Là Lâm Lạc.
Anh ta mặc quân phục chỉnh tề đứng ở cửa ra vào, hai tay bỏ ra sau lưng. Bên cạnh anh ta là sở trưởng Sở quân pháp Tô Uất Hoa. Sắc mặt hai người trầm tĩnh, nhìn không ra bất cứ tâm tình nào. Đằng sau bọn họ là mấy người lính tay cầm súng ống đứng nghiêm.
“Vương phi, chúng tôi nhận lệnh chuyển vương phi vào hoàng cung.” Lâm Lạc lên tiếng: “Mời vương phi đi theo chúng tôi.”
Tôi hơi sửng sốt.
Chuyển tôi vào hoàng cung? Mục Huyền đã đi tìm hoàng đế, nên hoàng đế bảo bọn họ dẫn tôi tới cung điện?
Tôi đứng dậy, mặc áo khoác, đi ra cửa. Vừa nhướng mày, tôi liền nhìn thấy rất đông binh lính ở ngoài hành lang, còn mấy người máy Mục Huyền để lại bảo vệ tôi đã không thấy bóng dáng.
Tim tôi đập mạnh, tôi lập tức dừng bước: “Người máy của Nặc Nhĩ đâu rồi?”
Tô Uất Hoa trả lời: “Tôi đã bảo bọn họ đi chỗ khác. Bởi vì chúng ta đến hoàng cung nên sự an toàn của vương phi do đội cận vệ hoàng gia phụ trách.”
Lý do này rất bình thường, nhưng tôi không hề cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại có linh cảm bất thường.
Tại sao bọn họ đưa tôi đi vào lúc nửa đêm? Người của Mục Huyền sao lại biến mất? Hơn nữa, tôi vừa nghe thấy tiếng động kỳ lạ ở ngoài cửa. Lẽ nào mấy người máy đã bị hạ gục?
Sống lưng tôi lạnh toát. Bọn họ định làm gì? Tại sao bọn họ đột nhiên có hành động bưng tai bịt mắt người khác như vậy?
Tôi quan sát bọn họ, từ từ lùi về phía sau hai bước.
Lâm Lạc và Tô Uất Hoa đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đã nhận ra sự nghi ngờ của tôi. Lạc Lâm liền cất giọng nghiêm nghị: “Xin thất lễ, vương phi điện hạ. Đưa vương phi đi!” Hai binh sĩ lập tức xông đến, túm hai vai tôi.
***
Tôi bị áp giải lên một phi thuyền cỡ vừa.
Phi thuyền không bay về Đế đô, mà trực tiếp bay ra khỏi tầng khí quyển.
Tôi ngồi trong ở một khoang rộng rãi. Bên cạnh là mười binh sĩ lăm lăm tay súng. Bên ngoài cửa sổ yên tĩnh và tối đen.
Bọn họ định đưa tôi đi đâu?
Tôi càng nghĩ càng cảm thấy bất an, càng sợ hãi.
Khoảng mười phút sau, phi thuyền dừng lại. Đám binh sĩ dùng súng ép tôi đi ra ngoài. Tôi lảo đảo đi qua hành lang vừa dài vừa hẹp, qua nơi đỗ máy bay không một bóng người. Cuối cùng, chúng tôi dừng lại trước một cánh cửa đóng chặt.
Tấm biển bên cạnh cửa khoang đề dòng chữ: ‘Khoang giảm áp’.
Tôi đờ đẫn nhìn ba chữ đó, gần như không tin vào mắt mình.
Khoang giảm áp là khoang chuyển tiếp giữa vũ trụ và phi thuyền.
Cũng là nơi chuyên hành quyết phạm nhân. Bên ngoài cửa khoang giảm áp là vũ trụ bao la. Nếu không sử dụng bộ đồ vũ trụ, khi cánh cửa mở ra, sự chênh lệch áp suất sẽ khiến nhãn cầu con người nổ tung trước tiên, sau đó là lá phổi và huyết quản toàn thân. Cả quá trình chỉ diễn ra trong mười mấy giây.
“Các anh định hành quyết tôi?” Tôi túm áo một binh sĩ: “Các anh điên rồi! Tôi không có tội gì cả! Mục Huyền, tôi muốn gặp Mục Huyền! Đây là âm mưu!”
Người binh sĩ đứng yên bất động, để mặc tôi đánh anh ta. Lúc này, một người lính khác mở cánh cửa thông sang khoang giảm áp. Bọn họ đẩy tôi ra ngoài. Tôi ngã dúi xuống sàn tàu, khi đứng dậy, cửa khoang đã đóng chặt.
Tôi ra sức đập mạnh vào cánh cửa nhưng không hề có động tĩnh.
Khoang giảm áp rất lạnh, tôi rùng mình. Nơi này vừa dài vừa hẹp vừa tối, hơn nữa không khí lạnh giá vô cùng.
Tôi thật sự không tin nổi chuyện đang xảy ra. Nhân lúc Mục Huyền không có mặt, bọn họ đã đem tôi đi xử tử?
Âm mưu, đây nhất định là một âm mưu.
Tôi run rẩy hít một hơi sâu, đột nhiên cảm thấy sau lưng có ánh đèn sáng. Tôi ngoảnh đầu nhìn, hóa ra ở bên trong xuất hiện một tấm kính.
Lâm Lạc và Tô Uất Hoa đang đứng yên lặng sau tấm kính nhìn tôi.
Trong lòng tôi dội lên một nỗi căm hận chưa từng thấy.
“Các người muốn giết tôi? Các người dám làm điều đó?” Tôi trừng mắt với bọn họ: “Hành vi của các người không thể giấu Mục Huyền, anh ấy sẽ không tha cho các người.”
Bọn họ trầm mặc, thần sắc không hề xao động.
“Hoa Dao, đây là phán quyết của tòa án quân sự đối với cô, đã được hoàng đế đích thân phê chuẩn.” Lâm Lạc mở một tờ giấy trắng, cách tấm kính đưa cho tôi xem: “Cô bị kết án gây nguy hại đến sự an toàn của Đế quốc, là nghi phạm cấp một. Theo hiến pháp Đế quốc, cô bị phán quyết tử hình, thi hành ngay lập tức.”
Tôi phẫn nộ hét lên: “Không thể nào! Mục Huyền đã đi tìm bệ hạ, sao bệ hạ có thể xử tử tôi?”
Tô Uất Hoa cất giọng từ tốn: “Đây là chỉ thị của bệ hạ đưa cho chúng