Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1342933

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2933 lượt.

h sẽ kịp thời ngăn cản tôi.”
Mạc Lâm mở to mắt: “Vương phi có biết cô đang nói gì không? Cải tạo một vật thể sống là phạm pháp. Hơn nữa, Stan cũng chưa có kỹ thuật này.”
Tôi ỉu xìu không lên tiếng.
Mạc Lâm chọc ngón tay vào cánh tay tôi: “Vương phi đừng lo.”
Tôi vẫn lặng thinh.
Anh ta nói nhỏ: “Tôi sẽ làm chương trình giám sát vương phi. Nếu cô có gì bất thường, tôi sẽ lập tức báo cáo với ngài chỉ huy, được không?”
Tôi bị anh ta chọc cười, xoa cái đầu trọc lốc của anh ta: “Anh không sợ tôi à?”
Mạc Lâm lắc đầu, bĩu môi. Sau đó, anh chợt nghĩ đến điều gì đó, cất giọng hưng phấn: “Nữ chủ nhân! Khi nào thảm họa kết thúc, cô hãy đưa tôi xuyên không!”
Tôi phì cười: “Tôi đâu có biết trò đó.”
Có Mạc Lâm ở bên cạnh, ban ngày không đến nỗi vô vị. Khi tinh tú xuất hiện trên bầu trời, tôi nghe thấy bên ngoài bức tường cao có tiếng rầm rì khe khẽ.
“Là gì vậy?” Tôi hỏi.
“Những người dân bị mất người thân trong thảm họa này.” Mạc Lâm giải thích: “Bọn họ cầu xin thần quang phù hộ, cầu nguyện thảm họa sớm kết thúc.”
Tôi đi ra ngoài ban công lộ thiên của ngôi biệt thự. Con đường phía trước đã được dọn dẹp sạch sẽ, mười mấy người dân đang quỳ trên mặt đất, trước mặt bọn họ là ngọn đuốc sáng. Bọn họ đều khấu đầu bái lạy.
“Nặc Nhĩ điện hạ, xin hãy cứu Stan.” Một người nói lớn tiếng.
“Vua Quang Huy (*), trời ban thần quang!” Có người hét lên.
(*) Quang Huy: ánh sáng chói lọi. Kể từ lúc này, người Stan đã gọi Mục Huyền là vua Quang Huy, vua của ánh sáng.
Tôi ngẩn người: “Vua Quang Huy?”
Mạc Lâm nói: “Sau đám cưới của vương phi, có người đặt cho ngài chỉ huy danh xưng này. Bây giờ ngài ấy là tín ngưỡng của vô số người Stan.”
Tôi trầm mặc trong giây lát: “Hãy bật tất cả các ngọn đèn.”
“Hả?”
Tôi đưa mắt ra ngoài đường, bên dưới ngày càng có nhiều người dân tụ tập: “Để bọn họ có thể nhìn thấy tín ngưỡng của bọn họ.”
Mục Huyền mãi đến khi trời gần sáng mới quay về. Anh dường như sử dụng rất nhiều sức mạnh tinh thần, mệt mỏi đến độ ôm tôi chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Đến khi tôi tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn, Mục Huyền cũng không thấy bóng dáng.
Nửa tháng sau đó, ngày nào cũng như ngày nào, Mục Huyền chỉ vội vội vàng vàng về nhà cùng tôi ăn bữa cơm hay ôm tôi nằm nghỉ một lúc. Tuy anh không nói ra, nhưng sắc mặt anh lúc nào cũng nhợt nhạt và mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống giường là ngủ ngay. Có lúc, dù chỉ được ngủ vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, anh vẫn mơ mơ màng màng đè tôi xuống dưới thân muốn ái ân, khiến tôi vừa buồn cười vừa xót xa. Bất kể bên ngoài xảy ra chuyện gì, anh vẫn là Mục Huyền của tôi, chưa từng thay đổi.
Trải qua nửa tháng cứu nạn, Đế đô cuối cùng cũng khôi phục trật tự bình thường. Các hành tinh lân cận trên dải Ngân Hà chuyển nhiều đồ cứu trợ tới Stan.
Thời gian này, không ai đến tìm tôi. Có lẽ bọn họ tưởng tôi đã chết trong thảm họa. Cũng có thể Mục Huyền đã trở mặt với bọn họ. Mục Huyền không nói, tôi cũng không mở miệng hỏi.
Trong khi đó, tôi dần dần cảm thấy, sức mạnh tinh thần trong cơ thể tôi ngày càng trôi chảy và thành thục. Thỉnh thoảng, tôi thử điều khiển luồng sáng từ mười đầu ngón tay, Mạc Lâm đứng bên cạnh há hốc mồm, khen ngợi không kém ngài chỉ huy là bao.
Nhưng tôi không hề cảm thấy vui mừng, trong lòng ngược lại tràn ngập nỗi lo lắng và bất an.
Ngày hôm nay Mục Huyền về từ sớm. Tôi hỏi: “Anh còn phải đi nữa không?”
Cả người anh dính đầy bụi đất, gương mặt trắng ngần cũng nhem nhuốc. Anh mỉm cười nói: “Anh không đi nữa.”
Buổi tối, tôi nằm trong lòng Mục Huyền, ngắm bầu trời ngoài cửa sổ. Kể từ lúc hằng tinh biến đổi, bầu trời ban đêm cũng nổi lên màu đỏ nhàn nhạt, trông rất kỳ quái.
Mục Huyền đang nhẫn nại hôn sau lưng tôi.
“Thời tiết mỗi lúc một lạnh.” Tôi kéo chăn, chùm kín lên tận cổ.
“Ờ.” Mục Huyền chui cả người vào trong chăn, thanh âm của anh buồn buồn: “Một tháng sau sẽ được cải thiện.”
“Một tháng?”
Môi lưỡi anh dừng lại, giọng nói trầm thấp truyền tới: “Kế hoạch hồi sinh tinh cầu đã được quyết định, một tháng sau sẽ thực thi.”
Tôi ngẩn người.
Những ngày này, truyền hình liên tục đưa tin hằng tinh đã bước vào chu kỳ biến thành hồng cự tinh. Thảm họa ngày hôm đó chỉ là bước khởi đầu như Mục Huyền dự đoán. Có điều, tin tức cũng nhấn mạnh, quá trình biến thành hồng cự tinh rất dài, đủ để toàn bộ người dân di chuyển sang hành tinh khác, dân chúng không cần lo lắng hoảng sợ.
Nhưng thời tiết mỗi lúc một lạnh. Bây giờ rõ ràng là đầu thu, mà nhiệt độ lại xuống thấp như giữa mùa đông. Theo lời giải thích của chính quyền, việc hằng tinh biến thành hồng cự tinh khiến nhiệt độ từ từ giảm xuống, là hiện tượng rất bình thường.
Vậy ‘kế hoạch hồi sinh tinh cầu’ mà Mục Huyền nhắc tới có tác dụng gì?
Mục Huyền giải thích: “Tình hình tệ hơn những gì tin tức đưa ra. Quá trình biến thành hồng cự tinh khiến nhiệt độ ngày càng giảm thấp. Chỉ hai tháng nữa, con người ở bên ngoài sẽ bị đông thành đá. Hành tinh Stan cũng sẽ ngừng tự quay quanh trục trong vài tháng.”
“Hả?” Tôi giật mình kinh ngạc: “Vậy phải