Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1342934

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2934 lượt.

uồng sáng của tôi rất yếu ớt. Nhưng tôi cảm thấy toàn thân nóng bừng, dường như có một sức mạnh nào đó tôi vẫn chưa thể vận dụng.
Liệu Mục Huyền có phát hiện ra tôi không?
Tôi tiếp tục chạy về phía trước.
Ai ngờ mới chạy một đoạn, có mấy người xông ra chặn tôi lại. Đó là mấy thanh niên trẻ tuổi, quần áo đầy đất cát, thần sắc tiều tụy.
“Cô có sức mạnh tinh thần?” Một người hét lên: “Mau theo chúng tôi đi cứu người!”
Tôi ngây ra.
Một người khác chỉ tay về đằng sau, nơi đó là ngôi trường tiểu học Đế đô, nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại cánh cổng. Tôi lại đưa mắt về cột sáng xanh lam. Ánh sáng đó dần biến mất, Mục Huyền nhất định đang đi tìm tôi.
Tôi quyết định tới trường tiểu học Đế đô rồi báo hiệu cho anh biết sau.
“Được, các anh dẫn tôi đi.” Tôi nói: “Nhưng tôi... không xác định tôi có khả năng cứu người hay không?”
***
Tôi chạy theo bọn họ đến trường tiểu học Đế đô. Cảnh tượng trước mắt thê thảm vô cùng, ngôi trường đẹp đẽ ngày nào đã biến thành đống đổ nát. Khung tòa nhà cao tầng bằng kim loại cứng màu vàng cũng bị méo mó không thành hình.
Rất nhiều người đứng hoặc quỳ trước đống hoang tàn, gào khóc nức nở. Phía trước có hai người đàn ông tóc vàng trẻ tuổi đứng bên cạnh một tòa nhà bị sụp đổ. Bọn họ bất động vài giây, một luồng sáng xanh lam bao trùm toàn thân bọn họ. Tôi quan sát kỹ lưỡng, mới phát giác bọn họ dùng sức mạnh tinh thần di chuyển gạch vỡ và bức tường đổ nát lên cao để cứu người bị chôn vùi ở bên dưới. Chỉ là ngôi trường rất rộng lớn, nỗ lực của bọn họ như muối bỏ bể.
“Nhanh lên! Xin cô mau đi cứu người!” Một người hét lớn: “Bên đó là tòa nhà chính, chôn vùi nhiều trẻ em nhất.”
Tôi gật đầu, chạy về tòa nhà đổ nát rồi đứng im, lặng lẽ tích tụ sức mạnh. Luồng sáng màu trắng chói mắt tỏa ra từ đầu ngón tay của tôi. Tôi cảm thấy nhiều người lập tức ngừng than khóc, ngoảnh đầu về phía tôi.
Tôi không biết làm thế nào để điều khiển sức mạnh tinh thần, tôi chỉ còn cách dùng động tác biểu đạt ý đồ.
Tôi giơ hai tay về phía trước mặt, từ từ nâng lên cao.
Đã có hiệu quả!
Một tiếng động từ phía trước truyền tới. Tiếp theo, những viên gạch vụn, mảnh kim loại, thậm chí bàn ghế từ từ bay lên không trung ngay trước mắt tôi. Chúng giống một dòng thác tạp loạn dần được hình thành.
Chúng bay mỗi lúc một cao.
Đúng lúc này, người đầu tiên từ dưới đống đổ nát bay lên. Đó là một bé gái gầy yếu, trán dính đầy máu, hai mắt nhắm nghiền, không rõ sống chết. Người trên mặt đất lập tức vỗ tay hoan hô. Sau đó có người chạy đến bế thốc cô bé đi. Chứng kiến cảnh này, tôi cũng không khỏi xúc động.
Rồi đứa trẻ thứ hai, thứ ba, thứ tư... Ngày càng nhiều trẻ em được cứu thoát, có bé vẫn còn tỉnh táo, vừa bay lên mặt đất liền khóc nức nở. Bố mẹ ở bên cạnh lập tức lao đến ôm em.
Người dân ở xung quanh tôi ngày càng xúc động, có người hét lớn: “Cô gái, làm tốt lắm! Sức mạnh tinh thần vạn tuế!” Có người khóc ở sau lưng tôi: “Cám ơn cô! Cám ơn cô đã cứu con tôi.”
Khóe mắt tôi ngân ngấn nước.
Thế nhưng, hai cánh tay đang điều khiển sức mạnh tinh thần của tôi bắt đầu tê liệt, hai chân cũng bắt đầu run rẩy. Tôi không biết bản thân có thể kiên trì bao lâu, nhưng bên dưới vẫn còn nhiều trẻ em bị chôn sống.
Tôi nghĩ tôi nên dừng lại, đội cứu hộ không trung của Đế quốc chắc cũng sắp đến đây. Nhưng đằng sau tôi có bao nhiêu người đang lẩm bẩm cầu nguyện và cầu xin tôi, cầu xin tôi tiếp tục tìm kiếm con cái họ, bởi vì chỉ chậm trễ một phút là bọn trẻ có thể mất mạng.
Tôi vẫn đang cố gắng hết sức, trẻ em tiếp tục được cứu thoát. Nhưng tầm mắt tôi đã bắt đầu tối đen, trán rịn đầy mồ hôi. Người đàn ông trẻ tuổi ở bên cạnh phát hiện ra điều bất thường, quan tâm hỏi nhỏ: “Cô vẫn ổn đấy chứ? Sắc mặt cô có vẻ rất tệ.”
Tôi cảm thấy lồng ngực cuộn trào, miễn cưỡng trả lời: “Anh... anh bảo mọi người tránh ra, tôi có khả năng... không thể kiên trì lâu hơn.”
Người đàn ông ngây ra rồi lập tức hét lớn: “Mau tránh ra, cô ấy hết sức rồi! Mau tránh ra!” Anh ta vừa dứt lời, liền có người kêu gào: “Không, xin hãy cứu con tôi, nó vẫn còn ở bên dưới! Xin đừng bỏ cuộc!”
“Không được... Tôi...” Hai chân tôi mềm nhũn, không thể chống đỡ toàn thân, tôi liền khuỵu xuống đất. Người ở xung quanh tôi thét lên kinh hãi. Tôi ngẩng đầu, liền nhìn thấy ‘dòng thác’ gạch đá, kim loại rơi xuống.
“Á.....” Mọi người ở xung quanh hét lớn.
Nhưng đống gạch đá đột nhiên dừng lại.
Toàn thân tôi chấn động, tôi ngẩng đầu, chỉ thấy một luồng sáng màu xanh lam bao trùm khắp không gian. Lúc này, tôi cảm thấy mặt đất và không khí rung chuyển. Sau đó, mọi tòa nhà đổ nát và vô số đứa trẻ đồng thời bay lên không trung.
Toàn bộ trường tiểu học Đế đô rời khỏi mặt đất. Tất cả mọi thứ trên mặt đất đều bay lên. Tôi ngây người trước cảnh tượng ly kỳ và hoành tráng này. Tôi nghe thấy mọi người ở xung quanh hít thở mạnh.
Một lúc sau, tiếng hoan hô vang dội đất trời, vô số người vừa khóc vừa chạy đến bên những đứa trẻ vẫn còn lơ lửng trên không trung. Bọn trẻ cũng khóc nức nở.
Tôi trào nước mắt, quay đầu