XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1342935

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2935 lượt.

về phía sau, nhìn thấy Mục Huyền đứng cách tôi hơn mười mét.
Anh không nhìn tôi, sắc mặt thanh tú và nhợt nhạt của anh rất căng thẳng, ánh mắt sắc bén dõi lên không trung. Anh vẫn đang dùng sức mạnh tinh thần cứu người. Luồng sáng màu xanh lam vẫn bao trùm toàn thân anh, khiến anh giống một thể phát sáng huy hoàng.
Tôi từ từ đứng dậy, tiến lại gần Mục Huyền. Còn cách anh ba mét, tôi vô thức dừng bước, ngây người nhìn anh.
Đống gạch vụn vẫn lơ lửng trên cao, trẻ em bị chôn vùi dưới mặt đất vẫn không ngừng được cứu thoát. Mục Huyền vẫn ngẩng mặt lên trời, nhưng anh từ từ giang hai tay về phía tôi.
“Lại đây.” Thanh âm của anh hơi khàn khàn.
Nước mắt chảy giàn giụa, tôi lập tức lao vào lòng anh. Anh thu cánh tay, ôm chặt tôi trong lòng anh.
Tôi vùi mặt vào lồng ngực Mục Huyền, nước mắt làm ướt áo anh. Tôi nghẹn ngào không thể thốt ra lời. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng hò reo vang dội. Mục Huyền ôm tôi quay người rời khỏi trường tiểu học Đế đô.
***
Vừa đi vài bước, chúng tôi liền bay lên cao. Dựa vào tàn dư của những tòa kiến trúc, tôi nhận ra, chúng tôi đang bay về ngôi biệt thự của Mục Huyền.
Trên không trung lúc này cũng xuất hiện vô số chiếc máy bay chiến đấu, tôi biết đó là đội cứu nạn. Tôi cúi đầu, nhiều nơi ở bên dưới, không biết đội cứu nạn dùng phương tiện gì nhấc cả đống đổ nát lên cao, cứu những người bị chôn vùi dưới đống đổ nát, giống sức mạnh tinh thần của chúng tôi.
Khi ngẩng đầu, tôi phát hiện hằng tinh càng đỏ hơn và sáng hơn.
Tôi hỏi nhỏ: “Thảm họa này rốt cuộc là thế nào?”
Trên đầu vang lên thanh âm trầm thấp của Mục Huyền: “Mấy tháng gần đây, vết đen hằng tinh hoạt động liên tục, bên quân đội đã tăng cấp phòng ngự theo quy định. Nhưng hôm nay, vết đen bùng phát đến mức kinh hồn, phá hủy phần lớn hệ thống phòng ngự của Đế quốc.” Ngừng một lát, anh nói tiếp: “Hằng tinh biến thành hồng cự tinh là chuyện xảy ra sau mấy chục vạn năm. Nếu hiện tượng này diễn ra trước thời hạn, vậy thì thảm họa của ngày hôm nay chỉ là điềm báo trước và là bước khởi đầu.”
Lòng tôi chùng xuống. Tôi chợt nhớ tới câu trong bài diễn văn của Mạc Lâm tại hôn lễ của chúng tôi: ‘Tuổi thọ của hằng tinh chấm dứt, nó biến thành hồng cự tinh, nuốt trọn hành tinh...’
Tôi ngẩng đầu, đối diện gương mặt thanh lãnh của Mục Huyền.
Anh cũng đang nhìn tôi, ánh mắt sâu hun hút.
“Vừa rồi em làm rất tốt.” Mục Huyền nói nhỏ.
Nhớ tới cảnh anh đứng sau lưng tôi giúp tôi nâng tòa nhà đổ nát, cùng tôi cứu những đứa trẻ, vậy mà anh còn muốn ôm tôi, trong lòng tôi trở nên ấm áp vô cùng.
Tình cảm của Mục Huyền đối với tôi không hề thay đổi.
Chỉ là... anh cũng đã thấy rõ sức mạnh của tôi, không biết anh nghĩ gì?
“Em...”
“Em...”
Chúng tôi đồng thời mở miệng, đồng thời im bặt. Mục Huyền nhìn tôi, ánh mắt vô cùng ôn hòa.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Em không cố ý giết người.” Tôi mở miệng, thanh âm hơi gấp gáp: “Lúc đó, bọn họ nổ súng vào em, em chỉ muốn bảo vệ bản thân. Ánh sáng trắng đó... đã giết bọn họ. Em cũng không biết tại sao lại người em lại tỏa ra luồng sáng.”
Đây là chuyện tôi muốn giải thích với anh nhất.
Bàn tay đang ôm eo tôi siết chặt, chặt đến mức tôi không thở nổi.
“Anh hiểu.” Mục Huyền nói nhỏ.
Lòng tôi chấn động. Bao nỗi chua xót, tủi thân, ngọt ngào, đau khổ vì câu nói của anh cùng một lúc dội vào lòng tôi.
Anh hiểu.
Tuy chỉ là hai từ đơn giản, nhưng tôi hiểu ý anh.
Anh biết tôi vì bất đắc dĩ, biết tôi không có ác ý. Anh hiểu nỗi sợ hãi và uất ức của tôi.
Anh tin tôi, không một chút do dự.
Tôi ôm chặt thắt lưng Mục Huyền, nghẹn ngào không thốt ra lời. Thân thể ấm áp của anh là niềm an ủi duy nhất đối với tôi.
“Xin lỗi em, anh đã tin lầm phụ thân.” Mục Huyền lên tiếng, thanh âm hơi sắc lạnh: “Phụ thân nói sẽ thả em.”
Trong lòng tôi nhói đau. Hóa ra hoàng đế lừa cả anh, chỉ vì muốn đuổi cùng giết tận tôi.
Có điều...
“Phải làm thế nào bây giờ?” Tôi cất giọng khản đặc: “Hoàng đế bệ hạ không tin em, em lại có sức mạnh kỳ quái. Anh phải làm thế nào? Anh...”
Mục Huyền giơ tay nâng cằm tôi, ánh mắt anh vừa sâu thẳm vừa dịu dàng, giọng nói trầm ổn kiên định: “Em đừng lo lắng nhiều quá. Chúng ta sẽ cùng bỏ đi.”
Tim tôi run lên: “Bỏ đi?”
“Chúng ta đi Trái Đất, Sfutan hay hành tinh khác cũng được. Dải Ngân Hà lớn như vậy, kiểu gì cũng có chốn dung thân.”
Tôi không ngờ Mục Huyền lại có quyết định này. Trong lòng tôi nổi lên niềm vui khôn xiết. Làm vậy đương nhiên là tốt nhất. Tôi không cần đối diện với sự nghi ngờ hãm hại của Đế quốc, tôi cũng không sợ có người thao túng trong bóng tối, lợi dụng tôi gây nguy hại đến Đế quốc. Chúng tôi sẽ bỏ đi thật xa, chỉ có hai chúng tôi...
Lúc này, Mục Huyền dõi mắt xuống mặt đất: “Hiện tại... em phải đợi anh một thời gian. Nhưng anh tuyệt đối không để chuyện ngày hôm nay tái diễn một lần nữa.”
Tôi giật mình. Ý của Mục Huyền là, anh đã quyết định cùng tôi bỏ đi? Chỉ là bây giờ tai họa đang diễn ra, anh không thể khoanh tay đứng nhìn, vì vậy anh bảo tôi đợi anh một thời gian?
Tôi g