Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1342912
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2912 lượt.
g tiếng nức nở vẫn vang lên rõ ràng.
Hệ thống thông tin không một ai lên tiếng. Có lẽ bọn họ đều cho rằng tôi quá xúc động. Một lúc sau, Mạc Phổ cất giọng dịu dàng: “Tiểu thư, xin hãy yên tâm, ngài chỉ huy nhất định bình an vô sự.”
Tôi gật đầu, thân thể không thể kiềm chế run nhẹ.
Tôi mỗi lúc một gần Mục Huyền.
Cửa khoang máy bay mở ra, tôi đi vào trạm không gian. Bên trong tối mờ mờ, phảng phất không một bóng người. Mạc Phổ và Mạc Lâm đưa theo hai người lính, định đi xuống tầng dưới kiểm tra, tôi không thể nhẫn nhịn lâu hơn nữa.
“Tầng thứ ba.” Tôi nói nhỏ: “Tôi có thể cảm nhận một cách chính xác.”
Bọn họ không hề nghi ngờ, bởi vì bọn họ biết trên người tôi còn tàn dư sức mạnh tinh thần của Mục Huyền, nên tôi có thể cảm nhận ra vị trí của anh.
Lúc chúng tôi đứng ở cửa kho vũ trụ trên tầng thứ ba, cảnh tượng tương tự từng xảy ra ùa về như thác lũ.
“Đóng tầng hầm... tầng hầm...” Gương mặt tôi lúc đó chắc là quẫn bách đến mức đỏ ửng?
“Đóng tua-bin tầng hầm.” Mục Huyền ngồi lẫn trong đám lính đánh thuê, ngẩng mặt nhìn tôi. Anh cất giọng trầm khàn, bộc lộ sự yêu thương chỉ một mình tôi hiểu.
Không sao, Mục Huyền. Tuy bây giờ anh không có ký ức của những tháng ngày sau này, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau tìm lại.
Mà lần này, em tuyệt đối không để cho anh chết trong lòng em nữa.
Tôi nhắm mắt rồi lại mở mắt. Căn phòng trước mặt tăm tối, ánh đèn mờ mờ như sương mù lan tỏa. Mục Huyền và mười mấy tên lính đánh thuê đang ở góc tường, đằng sau giá sắt đồ sộ kia.
Mạc Phổ và hai người lính đi trước, bọn họ bỗng dưng dừng bước. Tôi hoàn toàn mất kiểm soát, lao về phía trước, bất chấp tiếng chân của tôi có thể kinh động đến đám lính đánh thuê. Tôi thậm chí còn đẩy Mạc Phổ, chạy ra sau giá sắt, khiến Mạc Lâm sợ đến mức hét lên.
Khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, tôi gần như nín thở.
Dưới ánh đèn mờ mờ, một người đàn ông cao lớn lặng lẽ đứng ở đó, quay lưng về phía chúng tôi. Lính đánh thuê nằm đầy dưới đất, tất cả đều nhắm mắt. Không biết bọn chúng chỉ bị ngất đi hay đã chết.
Nghe thấy tiếng động, người đàn ông từ từ quay lại, nhìn chúng tôi.
Nước mắt trào ra trong tích tắc, tôi nghe thấy tiếng kêu ù ù trong tai, sau đó nhịp tim trong lồng ngực đập kịch liệt đến mức có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Tôi giơ hai tay ôm mặt, nước mắt giàn giụa. Tôi chỉ sợ tôi đang ở trong giấc mơ, một giấc mơ trước sau gì tôi cũng sẽ tỉnh lại.
Là Mục Huyền. Tình hình hoàn toàn khác lần trước, nhưng người đó đúng là anh.
Anh mặc bộ quân phục màu đen rách bươm của lính đánh thuê. Thân hình cao lớn thẳng đứng giống một bức tượng điêu khắc. Gương mặt trắng ngần dính đầy vết máu tươi, mái tóc đen lộn xộn. Thần sắc của anh có vẻ mệt mỏi, đôi mắt sâu hun hút của anh nhìn tôi chăm chú.
Tôi run rẩy, lảo đảo đi về phía Mục Huyền. Khi đến gần, tôi có thể nhìn rõ ánh mắt của anh. Ánh mắt đó khiến trái tim tôi nhói đau.
Ánh mắt của anh giống sắc đêm mù mịt, ẩn chứa nhiều tâm tình tôi không hiểu nổi. Tôi khắc khoải, trong lòng đau đớn vô ngần.
Sau đó, tôi nhìn thấy, từ đáy mắt anh dâng lên ánh lệ rõ ràng.
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, trong mắt tôi chỉ có anh. Giọt nước mắt của anh khiến trái tim tôi vỡ vụn. Tôi giang hai tay ôm chặt thắt lưng anh.
“Mục Huyền! Mục Huyền!” Tôi nghẹn ngào.
Thân thể ấm áp, bờ ngực rắn chắc, mùi hương quen thuộc... Đúng là Mục Huyền của tôi! Tôi dùng hết sức lực ôm anh càng chặt hơn, chặt đến mức tôi không thở nổi.
“Tiểu thư, ngài chỉ huy! Tôi đề nghị nên rời khỏi nơi này trước.” Giọng nói trầm tĩnh của Mạc Phổ từ phía sau vọng tới.
Lúc này tôi mới định thần. Vừa buông người Mục Huyền, tôi đột nhiên phát hiện anh đứng yên bất động trong lòng tôi.
Hai tay anh từ đầu đến cuối buông thõng cạnh người, anh không hề ôm tôi.
Tôi chợt hiểu ra vấn đề. Nhất định là phản ứng của tôi quá kịch liệt nên anh cảm thấy bất ngờ? Tôi bây giờ vẫn chưa yêu anh.
Tôi vừa định ngẩng đầu nhìn Mục Huyền, eo đột nhiên bị siết chặt. Anh dùng sức mạnh đến nỗi khiến tôi đau buốt. Sau đó, anh đẩy tôi vào bờ tường.
Tôi vừa định mở miệng, cằm đã bị anh bóp tới mức không thể động đậy. Mục Huyền cúi đầu, ánh mắt u tối của anh sâu như đáy bể, đôi môi lạnh lẽo và nứt nẻ của anh phủ xuống môi tôi.
Sau lưng là bờ tường, cả người tôi bị Mục Huyền cố định trong lòng anh. Anh cúi xuống hôn tôi điên cuồng, hơi thở của anh lạnh lẽo và gấp gáp. Nước mắt của tôi như cơn mưa rào trút xuống. Tôi dính chặt vào người anh, nhiệt tình, đau khổ và vui mừng đáp lại nụ hôn của anh. Tôi chỉ muốn trầm luân trong vòng tay anh, không cần tỉnh lại.
Sau đó, Mục Huyền đột ngột buông người tôi, đôi môi nóng bỏng của anh rời khỏi miệng tôi mà không hề có dấu hiệu báo trước.
Tôi hoang mang mở mắt, nước mắt làm mờ tầm nhìn của tôi. Tôi chỉ cảm thấy anh đang nhìn tôi chằm chằm. Trầm mặc vài giây, anh bỗng dưng quay người đi về phía đám Mạc Phổ.
Tôi thẫn thờ đứng yên một chỗ. Trước đây, chẳng phải anh... luôn ôm tôi từ đầu đến