Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1342915

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2915 lượt.

nhớ anh đến phát điên. Ruột gan tôi nóng như lửa đốt, nhưng đám người máy ở ngoài cửa vô cùng kiên định, bọn họ không cho tôi ra ngoài. Tôi lại không thể tùy tiện sử dụng sức mạnh tinh thần, nên chỉ còn cách chờ đợi.
Trằn trọc đến nửa đêm, tôi mới mơ mơ màng màng thiếp đi. Nhưng tôi ngủ không ngon giấc, tôi lại mơ đến ngày hôm đó, Mục Huyền nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn, thất thần, phẫn hận, khiến tim tôi như bị dao cắt, nước mắt đầm đìa.
Trong lúc mê man, tôi cảm thấy thân thể nặng trĩu, ai đó nằm đè lên người tôi. Tôi đang chìm trong giấc mộng như dưới vực sâu, muốn tỉnh mà không thể tỉnh giấc. Hơi thở của người ở trong mơ rất gấp gáp, nhưng động tác rất nhẹ nhàng. Anh hôn lên từng tấc da của tôi. Tôi cảm nhận thấy làn môi của anh khẽ run run, bàn tay anh nóng hổi vuốt ve trên làn da cũng nóng rực của tôi...
Không biết bao lâu sau, tôi mới có thể mở mắt. Trong phòng bật đèn rất sáng, nước mắt vẫn còn đọng đầy trên mặt tôi, ướt đẫm cả gối đầu.
Mục Huyền đang ngồi ngược ánh sáng bên cạnh giường. Thân hình thẳng tắp của anh, gương mặt nghiêng anh tuấn của anh khiến người khác mê đắm. Dưới ánh sáng chói lòa, diện mạo của anh trở nên không rõ ràng, nhưng tôi vẫn có thể thấy áo sơ mi của anh hơi nhàu nát, đầu tóc anh rối bù.
Người vừa ôm hôn tôi là anh hay sao? Nếu là anh, tại sao anh đột nhiên dừng lại.
Tôi đột nhiên muốn ngắm kỹ bộ dạng của Mục Huyền, thật sự muốn xác định xem, anh rốt cuộc là chân thực hay chỉ là ảo ảnh. Nhưng ánh đèn quá chói mắt, tôi định tắt ngọn đèn ở đầu giường, Mục Huyền đã nhanh tay che mất công tắc.
Anh muốn ngắm tôi cho rõ?
“Anh xong việc rồi à?” Tôi cất giọng dịu dàng: “Em...” Hô hấp của tôi ngưng trệ trong giây lát. Tôi có trăm ngàn lời muốn nói với anh, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
“Vẫn còn quân vụ.” Thanh âm của Mục Huyền hơi khàn khàn. Sau đó, anh đột nhiên đứng dậy, quay người đi ra cửa. Dưới ánh đèn sáng, gương mặt nghiêng của anh lạnh lùng vô cảm.
Tôi lập tức ngồi dậy: “Mục Huyền, em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh.” Kể từ khi gặp lại anh, chúng tôi chưa nói với nhau tử tế một câu nào. Tôi thật sự không hiểu thái độ của anh?
Mục Huyền đứng lại nhưng chẳng thèm quay đầu. Bóng lưng anh trông có vẻ rất cô độc hiu quạnh.
“Chuyện đầu tiên em muốn nói cho anh biết, A Đạo Phổ đang bị thương không phải là A Đạo Phổ thật sự, là Dịch Phố Thành đóng giả.” Tôi cất giọng từ tốn và kiên định: “Anh hãy cho lính kỹ thuật kiểm tra, chắc có thể phát hiện ra nguyên tố máy móc trong người hắn.”
Tôi đợi Mục Huyền kinh ngạc quay đầu về phía tôi.
Anh quả nhiên quay người.
Lần này, tôi có thể nhìn rõ gương mặt thanh tú, trắng ngần của anh. Nhưng ánh mắt anh... không phải là kinh ngạc, mà là một vẻ sâu thẳm và phức tạp.
Tôi hoàn toàn ngây người, phản ứng này...
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên, thanh âm của Mạc Phổ từ máy liên lạc truyền tới: “Ngài chỉ huy!”
Mục Huyền nhìn tôi rồi xoay người mở cửa. Mạc Phổ đi vào, anh ta không kiêng dè tôi, nói nhỏ: “Tôi đã cho người theo dõi A Đạo Phổ... à không, Dịch Phố Thành rồi. A Đạo Phổ thật sự cũng đã được cứu sống. Ngài chỉ huy, ngài có định ra tay ngay bây giờ không?”
Đầu óc tôi nổ tung.
Mục Huyền đã biết? Anh đã sớm biết sự thật, vì vậy anh dùng chiêu ‘gậy ông đập lưng ông’ với Dịch Phố Thành?
Lẽ nào anh còn ký ức?
Không thể! Điều này hoàn toàn vô lý, Mục Huyền tuyệt đối không thể có ký ức.
Tim tôi đập thình thịch, mỗi lúc một nhanh hơn.
Mục Huyền từ tốn trả lời: “Sức chiến đấu của hắn quá mạnh, tôi sẽ đích thân giải quyết.” Nói xong, anh sải bước dài đi ra ngoài cửa.
“Khoan đã!” Tôi vội lao ra. Mục Huyền dừng bước, anh nói với Mạc Phổ mà không hề quay đầu: “Trông nom cô ấy.” Nói xong, anh bỏ đi ngay lập tức.
Tôi làm sao có thể để anh đi như vậy. Nhưng vừa định đuổi theo, Mạc Phổ liền can ngăn tôi: “Tiểu thư, ngài chỉ huy bây giờ đi làm việc nguy hiểm, tiểu thư tạm thời ở lại đây thì hơn.”
Tôi dõi theo bóng lưng Mục Huyền cho đến khi anh biến mất ở đầu hành lang, hai hàng người máy cầm súng đứng nghiêm. Tôi trầm mặc trong giây lát, lui về phòng: “Mạc Phổ, anh vào đây. Nhớ đóng cửa, tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Mười lăm phút sau.
Tôi đứng ở một đầu hành lang, phía trước không một bóng người. Trước cánh cửa nhà kho ở đầu cuối cùng phía bên kia có một đám binh sĩ cầm súng đầy cảnh giác. Mục Huyền và Dịch Phố Thành chắc là ở trong đó.
Mạc Lâm đi theo tôi, nhăn nhó: “Tiểu thư, sao cô lại đến nơi này, cô mau quay về phòng đi!”
Tôi tưởng sức mạnh tinh thần của tôi có thể giải quyết Mạc Phổ và đám người máy gác cửa dễ như trở bàn tay. Ai ngờ bọn họ vô cùng cảnh giác, sức chiến đấu cũng rất dũng mãnh. Tôi phải thử vài lần, mới dùng sóng xung kích mức trung bình, đánh ngất bọn họ từ sau lưng. Nhưng việc làm của tôi đã kinh động đến những người xung quanh, Mạc Lâm lập tức chạy đến. Sau đó, tôi mặc kệ, để Mạc Lâm đi theo. Trên đường tới nơi này, không ít người liếc xéo tôi.
Chỉ có điều, chuyện tôi gây ra ngày hôm nay không biết có thể che giấu Mục Huyền


Old school Easter eggs.