XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1342906

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2906 lượt.

mức mất khống chế này mới có thể giảm bớt nỗi đau chôn sâu trong lòng tôi, nỗi đau xé nát tim gan khi bị mất anh.
Buổi tối hôm đó, Mục Huyền vô cùng hung hãn, anh không ngừng làm tình với tôi từ phía chính diện hoặc sau lưng. Lúc kết thúc, chân tay của anh vẫn quấn lấy người tôi, ôm tôi vào lòng. Hai chúng tôi dính chặt lấy nhau như hai đứa trẻ.
Lúc tỉnh lại, tôi phát hiện đèn trong phòng vẫn sáng trưng, bên cạnh giường đã trống không. Tôi ngồi dậy đảo mắt một lượt, thấy Mục Huyền trần truồng ngồi trên ghế sofa, quay lưng về phía tôi, đầu anh hơi cúi xuống.
Ánh sáng rọi chiếm vào lưng anh, tạo thành đường nét đầy mê hoặc. Bờ vai rộng, tấm lưng rắn chắc, eo thon, chân dài, trông anh như một vị thần yên tĩnh, nhưng cũng bộc lộ vẻ cô độc thê lương.
Lòng tôi tràn ngập nỗi xót xa. Tuy Mục Huyền đã thay đổi, nhưng anh vẫn quay về bên tôi.
Dường như phát giác ra động tĩnh của tôi, Mục Huyền không quay đầu, chỉ cất giọng từ tốn: “Hoa Dao, anh ở trong Dục.”
Tôi sững sờ, không rời mắt khỏi gương mặt nghiêng trầm tĩnh của anh, nghe anh nói tiếp: “Sức mạnh tinh thần của anh bị nhốt ở trong Dục. Ý thức rất mơ hồ, xung quanh chỉ có một màn tối đen.”
Lúc này, tôi mới hiểu ý Mục Huyền, trong lòng chấn động.
Dục? Anh ở trong Dục?
Đúng vậy, ngày hôm đó tuy thân thể của anh tan biến, nhưng cột sáng vẫn còn tồn tại. Vì vậy năng lượng của anh... đã bị hút vào núi Dục?
Tôi chợt tỉnh ngộ. Đây chính là nguyên nhân Mục Huyền vẫn còn lưu lại ký ức, chính là nguyên nhân khiến quá trình quay ngược thời gian xảy ra sai lệch về thời điểm. Bởi vì trong hố đen lúc đó, có cả tôi và anh, hai thực thể năng lượng.
Đây là số trời đã định, không để chúng tôi cách xa?
Tôi xông đến, ôm chặt người Mục Huyền. Anh cũng lập tức ôm tôi, đặt tôi ngồi lên đùi anh rồi vùi mặt vào cổ tôi. Hai chúng tôi dính sát vào nhau, không một khe hở.
Một lúc sau, cảm giác đau lòng mãnh liệt vẫn tràn ngập trái tim tôi.
Tôi cất giọng xót xa: “Chúng ta xa nhau lâu như vậy, không ngờ anh bị nhốt ở trong núi Dục...” Tôi bất chợt há miệng, không thể nói hết câu.
Chúng ta xa nhau lâu như vậy. Là... bao lâu?
Đối với tôi mà nói, sau khi trở về tương lai, tôi ở đó một năm. Tôi xa anh một năm trời.
Nhưng... nhưng đối với anh, chúng tôi xa nhau bao lâu?
Tôi ngây ngốc ngẩng đầu nhìn Mục Huyền. Ánh đèn chiếu sáng gương mặt thanh tú như ngọc của anh. Anh nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo đã thấp thoáng tia ấm áp, si mê mà tôi quen thuộc. Anh bắt đầu hôn lên từng tấc da trên mặt tôi, phảng phất Mục Huyền của tôi đang từ từ quay về.
Nhưng tôi cảm thấy đầu óc đau buốt, lồng ngực trái đau đến mức không thở nổi.
Bởi vì đối với anh mà nói, chúng tôi cách xa ba mươi triệu năm. Người tôi yêu, cô độc trong bóng tối suốt ba mươi triệu năm.
Tôi nấc nghẹn trong giây lát, không thể thốt ra bất cứ thanh âm nào.
Hành tinh Stan chìm vào tăm tối, vũ trụ đã ‘biển xanh hóa nương dâu’, vậy mà anh bị nhốt trong núi Dục hàng chục triệu năm mà không ai biết đến, cùng với nỗi đau tưởng tôi phản bội anh.
Vì vậy anh mới hỏi: ‘Đây có phải lại là một giấc mơ khác của anh’. Vì vậy, đi đến đâu anh cũng bật đèn sáng lóa. Đó là do anh ở trong bóng tối quá lâu, nên anh mới sợ đêm tối.
Vì vậy, anh mới tỏ ra xa cách và đề phòng tôi. Có phải trải qua hàng chục triệu năm, hình ảnh của tôi ở trong lòng anh đã trở nên vô cùng xa lạ và mơ hồ?
Nhưng sau khi tôi rơi lệ và bày tỏ tình cảm với anh, anh đã lập tức mở lòng, ôm tôi thật chặt. Anh ở trên giường hung hãn như một con sói hoang muốn nuốt tôi vào bụng, cũng giống một cậu bé cùng tôi triền miên không dứt...
Nước mắt tôi chảy xuống như thác lũ, tôi ôm chặt cổ anh: “Mục Huyền, Mục Huyền... Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau, không bao giờ xa nhau nữa...”






Anh lần đầu tiên nhìn thấy thân thể con gái vào năm mười chín tuổi.
Đó là một cô gái rất trẻ, chắc chỉ tầm mười mấy tuổi. Cô gái ngâm mình dưới dòng suối nhỏ vào một đêm mùa hạ. Mái tóc cô đen nhánh như sắc đêm, làn da trắng nõn như ngọc.
Trên bầu trời, tinh tú sáng lấp lánh, ánh trăng mát lạnh. Thiếu nữ rất bạo dạn, chẳng thèm mặc quần áo, cứ thế đứng ở giữa dòng nước. Cô ngẩng mặt lên trời, giơ tay hình chữ V, ánh mắt cô sáng như sao buổi sớm.
Chàng sĩ quan chỉ huy trẻ tuổi nhất của Đế quốc Stan nằm trong bụi cỏ, đôi mắt thú đảo một lượt qua thân thể cô gái, không bỏ sót chỗ nào. Đôi vai tuyết mảnh mai, bộ ngực đầy đẹp đẽ, eo nhỏ đến mức khiến anh chau mày. Còn giữa đuôi chân dài nuột nà của cô, khu vườn bí ẩn tuy rõ ràng nhưng vẫn mang lại cảm giác rất mềm mại...
Tối hôm đó khi quay về phi thuyền, bắt gặp sắc mặt anh, Mạc Phổ cất giọng kinh ngạc: “Có phải ngài không thích ứng với khí hậu Trái Đất? Mặt ngài đỏ quá.”
Anh gật đầu.
Nhưng sau đó, tình hình của anh không tốt lắm.
Từ trước đến nay chưa có một người thuộc hoàng tộc Stan và tộc thú sinh con thành công. Tính bất ổn định trong gen của anh đạt mức cao nhất. Nhưng anh luôn có biểu hiện rất tốt, tốt đến