Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1342909
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2909 lượt.
ục có khả năng bị chấn động hoặc bị vỡ vụn cũng nên.
Vậy mà vẫn không có ánh sáng chúc phúc. Vừa định bỏ cuộc, anh liền bắt gặp gương mặt căng thẳng của cô. Tuy không tin vào truyền thuyết, nhưng anh làm sao có thể để cô thất vọng?
Vì vậy, anh tự tạo ra ánh sáng.
Ảo ảnh do sức mạnh tinh thần của anh tạo ra bao trùm cả Đế đô. Chỉ vì một nụ cười của cô, Đế đô trở nên điên đảo.
Cũng chỉ một mình anh nhìn thấy, đằng sau ảo ảnh chói lọi đó, bầu trời Đế đô u ám như thế nào.
Rất nhiều năm trôi qua, chờ đợi trở thành thói quen. Sự phẫn nộ và bi thương của người Stan cũng chỉ có thể đổi lại sự thờ ơ của anh.
Chỉ là thời gian quá dài, anh chờ đợi quá lâu. Lâu đến mức bóng tối bắt đầu khiến anh sợ hãi, nỗi cô độc bắt đầu khiến anh rơi lệ.
Nhưng anh không có tận cùng. Anh không thể chết, cũng không được sống. Anh chỉ có thể vật vờ trong bóng tối, giống một hồn ma cô độc, cũng giống con chó chết chủ.
Dần dần, anh không còn nhớ đến cô. Cô có lừa anh hay từng yêu anh, đều trở nên không quan trọng.
Chỉ là mỗi khi bóng tối bắt đầu thôn tính ý chí của anh, mỗi lúc sức mạnh tinh thần của anh có dấu hiệu tan rã, anh đều cảm thấy không cam lòng.
Anh không nhịn được, lặp đi lặp lại ý nghĩ.
Hoa Dao, người vợ thân yêu của tôi, Hoa Dao.
Nếu có ánh sáng chúc phúc, có phải chúng ta sẽ không xa cách?
Nếu có ánh sáng chúc phúc, có phải tôi sẽ không bị nhốt trong bóng đêm hàng chục triệu năm?
Vợ yêu của tôi, bây giờ em đang ở đâu?
Lúc tôi khóc trong bóng tối, lúc tôi khó nhọc đếm thời gian dài vô tận, người vợ tôi coi như châu báu, em đang ở năm nào, ngày tháng nào, tinh cầu nào, đại lục nào?
Em có bị giày vò bởi nỗi đau khổ như tôi, em có nhớ đến ánh sáng hạnh phúc tôi đã tạo ra cho em?
Hoa Dao, Hoa Dao thân yêu của tôi. Nếu như tồn tại ánh sáng chúc phúc thật sự, có phải chúng ta sẽ không chia ly?
Sắc trời u ám, mây mù che phủ.
Mục Huyền nằm ngủ rất say bên cạnh tôi. Mái tóc ngắn của anh lòa xòa, gương mặt tĩnh lặng, hàng lông mi vừa dài vừa đen, trông anh như một cậu bé.
Tôi nhấc bàn tay lớn đang đặt trên bụng tôi, ngồi dậy xuống giường, pha cốc trà nóng. Sau đó, tôi mở máy vi tính để xem tình hình đầu tư. Vừa khởi động, màn hình nhảy ra con số màu trắng mờ mờ: ‘164’.
Còn 164 ngày nữa là tới ngày hành tinh Stan bị hủy diệt.
“Về giường đi.” Giọng nói trầm khàn ngái ngủ quen thuộc vang lên. Mục Huyền đã thức giấc, anh gối hai tay ra sau gáy, nhìn tôi chăm chú.
Đến khi Mục Huyền tắm xong đi ra ngoài, tôi đã có quyết định. Tôi cảm thấy ân ái như vừa rồi tốt hơn. Tuy khá mệt mỏi nhưng chúng tôi có thể rút ngắn thời gian, không cần mỗi lần tốn vài tiếng đồng hồ trên giường.
Thế là nhân lúc mặc áo cho anh, tôi nói: “Sau này, chúng ta làm như hôm nay được không anh? Nhanh hơn một chút, hiệu suất sẽ càng cao hơn?”
Mục Huyền nhíu mày, thanh âm hơi ngạc nhiên: “Em thích như vậy à?”
Tôi tất nhiên không thể nói thật, rằng tôi không muốn lãng phí thời gian vào chuyện chăn gối: “Vâng, em thích.”
“Được.” Mục Huyền cúi xuống nhìn tôi.
Tôi không ngờ anh dễ dàng nhận lời, trong lòng không khỏi vui mừng. Vừa giúp Mục Huyền cài cúc quần, thanh âm trầm khàn của anh đột nhiên vang lên bên tai: “Anh có thể cả đêm nhanh như vậy.”
Tôi ngẩn người: “Em không phải có ý đó, em...” Tôi muốn rút ngắn thời gian, chứ không cần tần suất nhanh hay chậm.
Khóe mắt Mục Huyền vụt qua ý cười, anh cầm áo khoác quân phục mặc vào người, đi nhanh ra cửa: “Lát nữa anh sẽ về đón em.”
Bắt gặp nụ cười của anh, tôi hơi nghi ngờ, hình như anh cố ý trêu tôi thì phải?
Đúng, nhất định là như vậy. Anh đã sớm nhìn thấu ý đồ của tôi nhưng cố tình lái sang nghĩa khác để dọa tôi.
Trong lòng tôi rất ngọt ngào, đến mức tôi muốn cười. Ai ngờ khóe miệng vừa cong lên, Mục Huyền đột nhiên quay người, cất giọng trầm thấp: “Hoa Dao, chúng ta sẽ bắt đầu từ tối hôm nay.”
Tôi lập tức đờ người. Lẽ nào anh thật sự nghiêm túc...
Nhưng Mục Huyền đã đóng cửa đi ra ngoài.
Căn phòng khôi phục sự yên tĩnh. Vắng anh, bầu không khí hình như thiếu một chút độ ấm quyến luyến nào đó.
Nhớ tới lời đối thoại vừa rồi, tôi hơi thất thần. Một lúc sau, tôi mới phát giác miệng tôi đang ngoác rộng.
Tôi lại mở máy vi tính, con số màu trắng ‘164’ lại nhảy trên màn hình. Lòng tôi nặng trĩu, nụ cười trên môi biến mất.
Còn 164 ngày nữa là đến thời điểm hành tinh Stan hủy diệt.
Còn 164 ngày nữa là đến ngày Mục Huyền hy sinh.
Bên tai tôi vang lên câu nói của Cố Mẫn: “Nếu lịch sử không thể thay đổi, em hãy cố gắng để người em yêu thương nhân lúc còn sống, có cuộc sống tốt hơn.”
Nếu lịch sử không thể thay đổi.
Tôi cảm thấy trái tim tôi co rút mạnh một cái.
Trong lịch sử, thời đại siêu năng hai lần đều bắt đầu từ ngày hôm đó. Mà Mục Huyền cũng hai lần chết vào ngày hôm đó.
Tôi hít một hơi sâu, lại thở hắt ra, cố đè nén nỗi đau trong lòng.
Tôi đã kể chi tiết câu chuyện hai đời với Mục Huyền. Anh không phát biểu ý kiến gì. Nhưng với