Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1342873

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2873 lượt.

” Một giọng nói vui mừng từ khoang trước vọng tới. Vừa nghe thanh âm này, tôi liền ngẩng đầu: “Mạc Lâm!”
Hai người ngồi ở hai vị trí lái máy bay đồng thời quay đầu, đó là Mạc Phổ và Mạc Lâm. Mạc Lâm ngoác miệng rất rộng, anh ta nghiêng đầu cười tươi. Mạc Phổ trầm tĩnh hơn nhiều, nhưng đường kẻ chỉ trên miệng anh ta cũng kéo dài.
“Tiểu thư! Cô đừng nghe tên ngốc về phương diện quân sự này ba hoa.” Mạc Phổ dùng ngữ khí lễ phép nói với tôi: “Tất cả đều nằm trong sự tính toán chuẩn xác của ngài chỉ huy, cô không thể bị ngộ thương.”
Tuy tôi đã đoán ra điều đó, nhưng nghe lời tuyên bố của Mạc Phổ, tôi vẫn không khỏi kinh ngạc. Rốt cuộc Mục Huyền đã làm gì?
“Ha ha...” Tiếng cười vui vẻ của Mạc Lâm vang lên: “Mạc Phổ nói rất đúng! Tiểu thư, tôi biết con gái trong tình yêu rất hay suy tính thiệt hơn và nghĩ ngợi lung tung, nhưng ngài chỉ huy chắc chắn không nỡ khiến cô bị thương. Ngài ấy đã sai người tháo hai con ốc trên máy bay, sau đó bắn tên lửa khiến máy bay vỡ tan tành...”
Mạc Phổ lập tức ngắt lời: “Không biết thì câm miệng. Tiểu thư, ngài chỉ huy đoán Khải Á nhất định sẽ khởi động bộ phận nhảy siêu quang tốc nên sai người tháo linh kiện nào đó trên máy bay từ trước. Nếu bay bình thường, chiếc máy bay sẽ không có vấn đề gì. Một khi tiến hành cú nhảy không gian đòi hỏi nhiều năng lượng, kết cấu của máy bay sẽ trở nên không ổn định. Sau đó, ngài chỉ huy bắn bom mạch xung trúng động cơ nhảy siêu quang tốc, máy bay sẽ tự nhiên tách rời. Cả quá trình đều nằm trong tầm kiểm soát của ngài chỉ huy, kết quả hoàn hảo như cô thấy.”
“Đây chẳng phải là biểu hiện của tình yêu nồng cháy hay sao?” Mạc Lâm cảm thán rút ra kết luận.
Thì ra là vậy. Tôi chẳng thèm bận tâm đến những lời ca tụng Mục Huyền của bọn họ, cười nói: “Hai anh được cứu ra từ lúc nào? Có chịu khổ không?”
“Tôi rất ổn, tiểu thư, may mà có cô ném bom phát tín hiệu cho ngài chỉ huy, chúng tôi mới được cứu thoát.” Mạc Phổ trả lời.
Mạc Lâm giơ hai tay ôm đầu kim loại của anh ta, lắc lia lịa: “Tiểu thư, tôi không ổn một chút nào, tôi sợ chết đi được. Hơn nữa, tôi rất lo cho tiểu thư.”
Tôi bị anh ta chọc cười, đang định nói tiếp, Mạc Phổ bỗng lên tiếng: “Ngài chỉ huy, tiểu thư, dưỡng khí trong máy bay đã khôi phục bình thường. Hai người có thể tháo mũ bảo hiểm ra hít thở rồi. Mạc Lâm, mau kiểm tra nguồn năng lượng.”
“Ờ.” Mạc Lâm trả lời, hai người lại quay đầu về phía trước, theo dõi tấm bảng điều khiển.
Đây là lần đầu tiên tôi mặc bộ đồ du hành vũ trụ nên không biết cởi ra thế nào. Tôi còn đang ngó nghiêng, đột nhiên nghe thấy tiếng cộp nhẹ, Mục Huyền đã cởi mũ bảo hiểm của anh ta ném xuống sàn máy bay. Sau đó, anh ta thò tay xuống dưới cổ của tôi. Một tiếng cắc vang lên, cổ tôi nhẹ bẫng, mũ bảo hiểm đã được tháo ra.
Tôi thở một hơi dài, cảm giác này vô cùng nhẹ nhõm. Tôi đang định tiếp tục nói chuyện với Mạc Lâm và Mạc Phổ, đột nhiên có một lực đẩy mạnh vai tôi. Tôi không kịp đề phòng, lập tức ngã xuống đất. Sau đó trước mắt tối đen, hơi thở nóng hổi của người đàn ông phả lên mặt tôi, Mục Huyền đã cúi xuống hôn tôi.
Thân hình nặng nề của anh ta đè xuống người tôi, khiến tôi không thể động đậy. Bờ môi lạnh giá của anh ta chặn miệng tôi rồi mút mạnh. Hơi thở thơm tho tươi mát quen thuộc từng tý một chui vào miệng tôi. Tôi nghiến chặt răng, trợn mắt nhìn anh ta. Sống mũi thẳng của Mục Huyền ép xuống mũi tôi, làm tôi hơi đau. Đôi mắt sâu hun hút cách tôi rất gần, ý cười dịu dàng đã sớm biến mất, chỉ còn lại một cơn sóng ngầm thâm trầm khó nắm bắt.
Cử chỉ đột ngột và kịch liệt của Mục Huyền khiến tôi bối rối.
Trước đó, Mục Huyền biểu hiện rất bình tĩnh, kiên nhẫn, thậm chí anh ta còn không dưới một lần mỉm cười với tôi. Tôi đâu ngờ vừa cởi mũ bảo hiểm, anh ta liền lao đến hôn tôi cuồng dã như vậy. Hơi thở của anh ta bắt đầu gấp gáp nặng nề, chứng tỏ anh ta đã nhịn khổ sở một thời gian dài, nhưng không hề biểu hiện ra bên ngoài.
Trong đầu tôi vụt qua ý nghĩ, Mục Huyền là người biết cách khống chế bản thân. Một khi bộc phát, biểu hiện của anh ta sẽ càng mãnh liệt hơn người bình thường.
Tôi hơi cảm thấy sợ hãi, biết là tốn công vô ích, nhưng tôi vẫn ra sức đẩy anh ta. Có điều, hai tay tôi bị anh ta khóa chặt.
Mục Huyền bắt đầu liếm môi và răng của tôi, cố chấp muốn xâm nhập vào bên trong. Tôi nghĩ thôi mặc kệ đi, đau dài không bằng đau ngắn. Bây giờ không cho anh ta hôn chỉ e càng kích thích anh ta, thế là tôi hơi hé miệng.
Mục Huyền đương nhiên phát hiện ra sự thay đổi của tôi, anh ta xâm nhập ngay tức thì, đầu lưỡi bắt đầu kịch liệt khuấy đảo miệng tôi. Khi tôi còn chưa có phản ứng, đầu lưỡi của tôi đã bị anh ta mút mạnh. Cảm giác này quả thực rất khó chịu, tôi liền kêu một tiếng định đẩy anh ta ra ngoài, nhưng anh ta giống như muốn ăn đầu lưỡi của tôi, không hề buông lơi. Trong khi cuốn lấy đầu lưỡi của tôi, mũi anh ta hắt ra một tiếng thở dài khe khẽ,giống như vô cùng dễ chịu.
Tôi chỉ có thể đờ người đợi Mục Huyền ăn no uống say. Nhưng có lẽ do thân thể hai chúng tôi quá gần gũi, anh ta lại hôn rất động tì


XtGem Forum catalog