Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1342875
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2875 lượt.
i nói vậy. Nhưng nếu em đồng ý thân mật trước thời hạn, tôi có thể bắt đầu ngay lập tức.”
Không thể dừng lại
“Nếu em đồng ý thân mật trước thời hạn, tôi có thể bắt đầu ngay lập tức.”
Nói xong câu này, Mục Huyền bắt đầu hôn cổ tôi. Đầu lưỡi nóng hổi của anh ta giống cái bàn chải, mang theo tiếng nước khẽ khàng, chải từng tấc da của tôi.
Tôi có cảm giác bị điện giật. Trong người tôi như xuất hiện một con rắn nước, bò từ lỗ tai lên não, sau đó lại quay đầu bò xuống dưới, đâm vào một nơi nào đó đã căng lên của tôi, khiến nơi đó không ngừng tiết ra chất dịch ướt át. Sau đó, nó lại xuyên qua sống lưng và hai chân tôi, làm toàn thân tôi tê liệt.
Tôi thở hổn hển, gần như thét lên: “Tôi không đồng ý thân mật trước, anh có thể kết thúc rồi.”
“Tôi ngửi thấy.” Mục Huyền từ tốn trả lời.
Tôi bất chợt hiểu ra, thảo nào lúc mới bắt đầu hôn tôi, sắc mặt anh ta bỗng dưng thay đổi. Hóa ra anh ta ngửi thấy mùi của Khải Á trong miệng tôi.
“Mấy lần?” Mục Huyền hỏi tiếp.
“Gì cơ?” Tôi nhất thời không hiểu ý.
Mục Huyền trầm mặc trong giây lát. Sau đó anh ta ôm eo tôi, xoay người tôi đối diện anh ta, ánh mắt sắc bén nhìn tôi chằm chằm: “Hắn hôn em mấy lần?” Ngữ khí có phần đanh lại.
Anh ta không truy vấn thì không sao. Vừa nhắc tới, tôi liền nhớ đến chuyện suýt nữa bị Khải Á cưỡng bức. Tôi thật sự không muốn hồi tưởng lại sự việc đó. Nếu không phải tôi nhanh trí, có lẽ bây giờ tôi như một bãi bùn nhão nằm dưới thân người đàn ông khác. Tất cả những chuyện này đều do Mục Huyền ban cho. Vậy mà bây giờ, anh ta còn chất vấn tôi bị Khải Á hôn mấy lần? Trong quan niệm của anh ta, dục vọng chiếm hữu quan trọng hơn cảm nhận của tôi, danh dự của tôi hay sao?
Trong lòng tôi bốc lên một ngọn lửa.
“Anh muốn hỏi ở chỗ nào?” Tôi trừng mắt với Mục Huyền.
Anh ta ngây người, thần sắc bỗng trở nên u ám.
“Anh hỏi mấy lần, là chỉ miệng, cổ hay tay?” Tôi từ tốn hỏi tiếp.
Cả người Mục Huyền hóa đá trong giây lát.
Từ gương mặt đến thân thể, từ ánh mắt đến hô hấp của anh ta phảng phất ngưng trệ.
“Tôi mệt rồi, tôi muốn về nghỉ ngơi.” Tôi đẩy người Mục Huyền rồi đứng dậy. Anh ta vẫn ngồi bất động một chỗ. Tôi biết lời nói vừa rồi của tôi có sức sát thương rất lớn. Chứng kiến phản ứng của Mục Huyền, tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Tôi chỉnh lại gấu váy, đặt tay lên tay nắm cửa khoang.
Mục Huyền đột nhiên gọi lớn tiếng: “Mạc Phổ, lập tức đem tất cả tài liệu trong phòng chỉ huy của Khải Á đến đây.” Ngừng một giây, anh ta nói tiếp: “Bao gồm cả camera theo dõi.”
“Vâng ạ.” Thanh âm Mạc Phổ cách rất xa.
Tôi giật mình. Nếu xem hình ảnh đó, Mục Huyền sẽ chứng kiến cảnh tôi suýt bị Khải Á cưỡng bức? Nhớ đến lời của Khải Á, tôi thật sự sợ anh ta nổi điên rồi gây thương tổn cho tôi. Mau rời khỏi không gian kín mít này mới là thượng sách. Nghĩ đến đây, tôi dùng sức vặn tay nắm cửa.
Cánh cửa không hề nhúc nhích.
Tôi vẫn chưa phát giác ra điều bất thường, chỉ nghĩ tay tôi không đủ lực. Đang định thử lại một lần, tôi đột nhiên cứng đờ người.
Bởi vì tôi không thể động đậy. Chân, tay và toàn thân tôi bị một sức mạnh vô hình trói chặt.
Mục Huyền lại dùng ‘sức mạnh tinh thần’ với tôi!
Một thân hình ấm áp lặng lẽ áp vào sau lưng tôi. Eo đột ngột bị siết chặt, Mục Huyền ôm tôi, tựa cằm vào tóc tôi, đôi bàn tay trắng nõn bắt đầu cởi cúc áo khoác quân phục trên người tôi.
“Anh muốn làm gì hả?” Lời nói vừa dứt, áo khoác quân phục đã rơi xuống sàn. Sau đó, Mục Huyền tiếp tục cởi cúc áo váy. Khi chất liệu vải mềm mại rời khỏi thân thể, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
“Anh không giữ chữ tín... A...”
Cả người đột nhiên nhẹ bẫng, tôi bị Mục Huyền bế lên rồi đặt nằm xuống sàn máy bay. Bên dưới thân là chất liệu vải mềm mại, anh ta đã trải áo khoác quân phục làm đệm lót cho tôi. Sau đó thân hình cao lớn của anh ta ập đến.
Không nói cũng có thể đoán chuyện sắp diễn ra với bản thân. Tôi lập tức nhớ đến buổi tối bốn năm trước, toàn thân tôi buốt giá, tôi đau khổ nhắm mắt. Mặc dù biết tình huống này trước sau gì cũng xảy ra nhưng tôi vẫn cảm thấy nhục nhã.
Đột nhiên, một luồng khí nóng thổi vào cổ tôi. Sau đó, một thứ gì đó, như có như không lướt qua làn da tôi. Không phải miệng Mục Huyền, cũng không phải đầu ngón tay của anh ta. Thứ này mát lạnh, khiến tôi buồn buồn, lực đạo rất nhẹ, không chú ý kỹ sẽ không cảm nhận thấy.
Chỉ trong chốc lát, thứ đó nhẹ nhàng lướt từ cổ tôi xuống dưới, tới bộ ngực, bụng, bên hông của tôi. Tôi nghe thấy Mục Huyền hít một hơi sâu. Đúng là rất kỳ quái, tôi liền mở mắt, sau đó hóa đá.
Mục Huyền đang... ngửi thân thể tôi?
Anh ta lột sạch đồ trên người tôi, chỉ để lại mỗi bộ quần áo lót. Sau đó, anh ta dùng mũi ngửi từng tấc da của tôi. Thứ vừa chạm nhẹ vào làn da tôi chính là đầu mũi mát lạnh của anh ta.
Tôi bỗng hiểu ra mọi chuyện.
“Anh muốn ngửi xem, Khải Á đã động đến chỗ nào?”
“Ừ.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, thì ra không phải anh ta có ý làm trái lời cam kết.
“Vậy anh đừng