Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1342888
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2888 lượt.
ta vẫn bất động, chỉ có đầu lưỡi cùng tôi đuổi bắt dây dưa. Tôi bị anh ta hôn đến mức đầu óc quay cuồng, tâm trạng ngày càng đè nén, như sắp bùng nổ trong lồng ngực. Cuối cùng, tôi há miệng ngậm đầu lưỡi của anh ta, vừa mút vừa liếm, động tác cuồng dã giống một con mãnh thú y như Mục Huyền.
Một lúc lâu sau, chúng tôi mới kết thúc nụ hôn, cả hai đều thở hổn hển. Mục Huyền ôm tôi vào lòng, bàn tay anh ta nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tôi. Còn tôi nhìn trừng trừng bóng tối phía trước, trong lòng hoàn toàn mù mịt.
“Lúc nào tôi có thể gặp lại bà ngoại?” Tôi hỏi Mục Huyền. Không thể phủ nhận, vừa rồi tôi chủ động hôn anh ta, cũng một phần vì điều này.
Giọng nói dịu dàng của anh ta vang lên bên tai tôi: “Đó là việc của em.”
Tôi ngây người, có nghĩa là...
“Lúc nào cũng được sao?”
“Tôi sẽ để lại thiết bị ở trong phòng.” Anh ta nói: “Bảo Mạc Lâm dạy em cách sử dụng. Em hãy nhớ cầm chip IC (*) ‘Truyền cảm xúc’ như vừa rồi. Như vậy, em và bà ngoại em có thể cảm nhận sự tồn tại của đối phương.”
(*) Chip IC: Vi mạch tích hợp.
Một niềm vui to lớn tràn ngập trong lòng, tôi cất giọng run run: “Cám ơn anh.”
Mục Huyền không trả lời, chỉ cắn nhẹ vành tai tôi, khiến toàn thân tôi tê tê, nhưng tôi vẫn cố nhịn không nhúc nhích. Một lúc sau, Mục Huyền mới thỏa mãn, anh ta nói nhỏ: “Đám cưới của chúng ta sẽ được tổ chức vào ba tháng sau, em có muốn mời bà ngoại tham dự không?”
Tôi giật mình, còn những ba tháng nữa? Không hiểu tại sao tôi không cảm thấy sợ hãi khi nghe tin này. Đám cưới thậm chí còn trễ hơn tôi tưởng.
“Không cần, bà không được khỏe.” Tôi trả lời.
“Năm nay tôi bận quá.” Mục Huyền đột nhiên chuyển đề tài: “Sang năm, sau khi em sinh đứa con đầu tiên, tôi sẽ sắp xếp thời gian, chúng ta đi Trái Đất một chuyến.”
Tôi đờ người nhìn Mục Huyền. Tuy biết chắc chắn sẽ phải sinh con cho anh ta, nhưng tôi không ngờ lại nhanh đến thế. Ngoài ra, ý của anh ta là, chỉ cần sinh con, anh ta sẽ cùng tôi quay về Trái Đất?
“Được.” Tôi nói.
Mục Huyền trầm mặc một lát. Tôi không biết anh ta đang nghĩ gì, cũng không lên tiếng. Vài phút sau, anh ta đột ngột nói nhỏ vào tai tôi: “Thời gian mang thai của em là mười tháng, chúng ta có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.”
Tôi lại ngây người, mãi mới hiểu ý anh ta.
Không nghi ngờ gì nữa, từ trong cốt tủy, Mục Huyền vẫn là người đàn ông gia trưởng, đồng thời là một quân nhân kiêu ngạo. Anh ta từng nói sẽ không động đến tôi cho tới lúc kết hôn, anh ta nhất định giữ lời hứa. Động tác ôm ấp hôn hít vừa rồi khiến anh ta kiềm chế đến mức khó chịu. Vì vậy anh ta mới nói bóng nói gió, muốn dùng việc sinh con để thuyết phục tôi chấp nhận anh ta.
Kể từ lúc biết có thể thường xuyên gặp bà ngoại, tâm trạng của tôi trở nên thoải mái hơn. Tôi cảm thấy hơi buồn cười. Không muốn bị Mục Huyền nhìn ra, tôi chỉ cất giọng lãnh đạm: “Tôi tạm thời chưa muốn sinh con.”
Nghịch lửa có ngày phỏng tay
Lại một hồi môi lưỡi dây dưa, Mục Huyền mới chịu rời khỏi giường, một mình đi đến trước gương chỉnh lại quần áo. Tôi nằm trên giường bất động, chỉ mong anh ta đi nhanh nhanh.
Trước khi ra cửa, Mục Huyền quay đầu nhìn tôi: “Hôm nay tôi rất vui.”
Ngữ khí của anh ta rất ôn hòa, có ý tứ rõ ràng, không che giấu niềm vui, làm hai má tôi nóng bừng.
Tất nhiên, tôi biết Mục Huyền ám chỉ điều gì? Bởi vì vừa rồi, tôi cũng chủ động hôn anh ta cuồng nhiệt.
Ở bên này, tôi cũng mỉm cười.
Tôi biết từ trước đến nay tôi không có bạn trai khiến bà lo lắng. Bây giờ, bà đã có thể yên tâm về tôi nên rất vui mừng. Tôi tiếp tục nghe bà và nữ y tá trò chuyện, trong lòng vô cùng ấm áp. Đến cái tên ‘Mục Huyền’ thốt ra từ miệng bà, cũng không còn đáng ghét như trước.
Sau đó bà ngoại lên giường đi ngủ, tôi hài lòng tắt thiết bị thông tin rồi đến nhà ăn ăn trưa. Mục Huyền không thấy xuất hiện, tôi lại về phòng ngủ một giấc.
Lúc tỉnh lại, tôi kinh ngạc khi phát hiện các ngôi sao và chiến hạm bên ngoài cửa sổ đều đứng im. Tôi đi đến bên cửa sổ, ngây người sửng sốt.
Tôi chưa bao giờ được chứng kiến một cảnh tượng đẹp như vậy.
Trước mắt tôi là một luồng sáng trắng trong đó tập trung nhiều ngôi sao đủ loại sắc màu. Chúng giống sóng nước trong suốt chói lọi dưới ánh mặt trời, tỏa ra ánh sáng lấp lánh trong vũ trụ. Chúng được khắc họa vào một giây phút đẹp đẽ nhất, và trở thành vĩnh hằng của dải Ngân Hà.
Tôi gần như nín thở ngắm nhìn.
Đúng lúc này, máy thông tin trên bàn đổ chuông.
“Tiểu thư, đây là tinh vân đẹp nhất thuộc khu vực U3 của dải Ngân Hà. Tiểu thư có thích không?” Mạc Lâm hỏi.
“Đẹp lắm!” Tôi trả lời.
Mạc Lâm cũng cười hì hì: “Tôi biết tiểu thư sẽ thích mà. Vì tiểu thư, ngài chỉ huy đặc biệt ra lệnh toàn thể hạm đội dừng lại ở đây nửa tiếng đồng hồ, còn bảo tôi nhớ đánh thức cô dậy. Thưởng thức xong rồi thì quay về nhà ăn đi, tôi đã chuẩn bị bữa tối cho cô.”
Đặc biệt dừng lại vì tôi? Anh ta tinh tế và lãng mạn đến mức đó? Tôi chẳng tin, chắc lại là Mạc Lâm bày trò đây mà.
Khi gặp M