Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1342887
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2887 lượt.
sắc bén đến mức có thể nhìn thấu trái tim tôi.
“Nghe câu chuyện tôi mất kiểm soát rồi biến thành thú, em rất sợ phải không?” Ngữ khí của anh ta hết sức dịu dàng, không có vẻ gì là tức giận. Nhưng tôi đã quen với phản ứng này của anh ta, trong lòng hơi hoảng hốt.
“..... Cũng bình thường.”
Cằm đột nhiên bị siết chặt. Lực đạo vừa dịu dàng vừa kiên định, ép tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
“Trải qua lần biến thành thú bốn năm trước, gen của tôi đã hoàn toàn ổn định. Em là người phụ nữ của tôi, là mẹ của các con tôi trong tương lai, tôi sẽ bảo vệ em, thỏa mãn em. Tôi không bao giờ phản bội và gây tổn thương cho em.” Mục Huyền nói từ tốn.
“Tôi không sợ anh.” Tôi đáp lời: “Tôi chỉ hơi kinh ngạc.”
“Vậy sao?” Mục Huyền đột ngột đứng dậy, cúi sát mặt tôi. Tôi không kịp né tránh, bị anh ta hôn lên miệng. Tôi ngây người bất động, anh ta liếm môi tôi, nói nhỏ: “Hãy hôn tôi.”
Lúc nói câu này, Mục Huyền đã ôm eo nhấc người tôi lên. Tôi máy móc thè đầu lưỡi, liền bị anh ta ngậm chặt.
Đầu lưỡi bị anh ta cắn đến mức buồn buồn, nhưng tôi lại nếm được một vị chan chát, chát đến tận nơi sâu thẳm của trái tim. Một lúc sau, Mục Huyền vùi đầu vào vai tôi.
“Sau khi kết hôn, có thể cùng em giao hợp mỗi ngày.” Mục Huyền thì thầm: “Gen của tôi sẽ càng ổn định hơn.”
Tôi đờ người, chưa kịp phản ứng, Mục Huyền đã buông tôi ra: “Theo tôi về phòng.”
Tôi để mặc anh ta dắt tay tôi về phòng.
Thần sắc vừa rồi của Mục Huyền dường như chưa thỏa mãn. Tôi đoán, chờ đợi tôi sẽ là một màn hôn nhau kịch liệt, hoặc là cởi hết quần áo ôm ấp thân mật. Dù tôi không muốn, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận.
Khi chúng tôi vào phòng, Mục Huyền không bật đèn. Trong phòng tối om, giống tâm trạng u ám của tôi. Mục Huyền buông tay tôi ở trước ghế sofa rồi tự mình đi đến bàn làm việc. Tôi từ từ ngồi xuống, trong lòng mù mịt và lạnh lẽo.
Một luồng sáng màu lam nhạt đột nhiên xuất hiện trong không gian sau lưng Mục Huyền. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, dõi theo hình ảnh ngày càng trở nên rõ ràng. Đó là một căn phòng rộng rãi, sáng sủa, bài trí đơn giản. Trên tường treo bức tranh sơn dầu thanh nhã, nền nhà lát gỗ màu ấm áp. Trên bàn bày đầy hoa quả tươi.
Mục Huyền lặng lẽ ngồi xuống cạnh tôi, kéo tay tôi và đặt một tấm kim loại mỏng vào tay tôi. Tôi không rõ nó có tác dụng gì, cũng không hiểu ý định của anh ta. Gương mặt nghiêng của Mục Huyền trầm tĩnh nghiêm nghị, nhìn không ra bất cứ manh mối nào.
Không gian nhanh chóng xuất hiện một người phụ nữ trung niên mặc bộ đồ blouse màu trắng. Tôi kinh ngạc phát hiện, hình ảnh người phụ nữ đó là hình ảnh lập thể ba chiều. Tôi thậm chí có thể thấy rõ từng sợi lông mày mềm mại của bà ta. Nếu không phải có một luồng sáng bạc rọi chiếu xung quanh người bà ta, tôi còn tưởng rằng trong phòng có một người khác.
“Nặc Nhĩ điện hạ, vương phi.” Người phụ nữ trung niên cất giọng cung kính: “Đã chuẩn bị xong rồi ạ.”
Mục Huyền bình thản gật đầu.
Hình ảnh di chuyển sang một bên, rời khỏi người phụ nữ đó. Tôi nhìn thấy một bà lão đang ngồi trên xe lăn bên cửa sổ, khóe miệng bà mỉm cười dịu dàng.
Đầu óc tôi nổ tung một tiếng, máu trong toàn thân dường như ngưng đọng ở giây phút đó. Tôi thật sự không thể tin vào mắt mình. Đó chính là hình ảnh bà ngoại, như một người thật cách tôi chưa đến ba mét.
Gặp lại bà ngoại
“Bà ơi, bà hãy nhìn xem, ai đến thăm bà đây này.” Người phụ nữ trung niên đi đến bên bà ngoại, nhẹ nhàng vỗ vai bà.
“Bà ngoại.” Tôi lập tức giằng khỏi tay Mục Huyền, lao về phía trước. Cách bà khoảng nửa mét, tôi bất thình lình dừng bước. Tôi không biết trong mắt bà, liệu tôi có phải là một ảo ảnh chân thực. Tôi không biết khi tôi chạm vào tay bà, tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của bà hay không?
Bà ngoài chậm rãi di chuyển ánh mắt từ cửa sổ về phía tôi. Bà sững sờ, gương mặt hiền từ đầy nếp nhăn dần hiện rõ niềm vui vô hạn. Bà giơ bàn tay run run về phía tôi, viền mắt ngấn nước: “Dao Dao! Dao Dao của bà!”
Tôi đứng nguyên một chỗ, toàn thân run bần bật, giọng nói nghẹn ngào: “Bà ngoại, cháu xin lỗi, gần đây cháu bận công việc quá, không có thời gian đi thăm bà. Bà có khỏe không ạ?” Tôi cố gắng nhoẻn miệng cười, nhưng ngữ điệu vẫn cứ lạc đi.
Một lúc sau, bà ngoại buông lỏng người tôi, tôi cũng ngừng khóc. Hai bà cháu tôi im lặng nhìn nhau, sau đó cùng mỉm cười. Bà ngoại hỏi tình hình công việc của tôi. Đầu óc tôi hoạt động rất nhanh, tôi nói cho bà biết tôi vừa thăng chức, cấp trên hơi đáng ghét nhưng khá coi trọng tôi. Tôi bịa chuyện hợp tình hợp lý, làm bà ngoại gật đầu lia lịa. Tôi hỏi bà sống ở đây có tốt không, bà khen ngợi hết lời, đồng thời trách tôi quá tốn kém, người khác đều tưởng tôi gả cho nhà giàu. Tôi ậm ờ nói gần đây nhận được nhiều tiền thưởng, bà không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc.
Nữ y tá trung niên ở bên cạnh chuẩn bị bữa trưa cho bà. Tôi cầm thìa đút cho bà ăn. Bà ngoại rất phấn khởi. Nữ y tá trung niên nói, bà ăn nhiều hơn nửa bát so với bình thường.
“Công việc