Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1342886
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2886 lượt.
nhướng mắt nhìn vào bên trong, Mạc Lâm đang đội mũ đầu bếp màu trắng, quấn tạp dề, quay lưng về phía tôi đứng ở một góc bàn nấu ăn bận rộn làm gì đó. Mạc Phổ đang ngồi trước bàn ăn, xem tài liệu từ tinh thể trôi nổi trong không gian.
Tôi đi vào phòng. Mạc Phổ đứng dậy chào tôi theo kiểu nhà binh tiêu chuẩn. Mạc Lâm khua khua cái xẻng xào nấu trong tay, cất cao thanh âm: “Ôi giời, vương phi tương lai của tôi, sao cô một mình tới đây? Ngài chỉ huy đâu rồi?”
“Anh ta đang ngủ.”
Mạc Phổ gật đầu: “Mấy ngày qua ngài sĩ quan không hề chợp mắt.”
“Không phải sao!” Mạc Lâm một tay cầm cái đĩa màu trắng tinh xảo đi tới, một tay ôm ngực: “Vừa phải khống chế Đế đô, lại vừa tìm kiếm tiểu thư. Vì người con gái ngài chỉ huy yêu sâu sắc, ngài ấy cam tâm tình nguyện làm tất cả. May mà không gặp nguy hiểm, chúng ta đều trở về bình an.”
Nghe ngữ khí nhấn mạnh đầy thâm tình của Mạc Lâm, tôi chợt nghĩ đến một điều, liền hỏi anh ta: “Anh xem phim Quỳnh Dao phải không?”
“Đó là thứ gì vậy?” Mạc Phổ nói xen ngang.
Mạc Lâm ngượng ngùng giơ tay ôm mặt: “Tiểu thư, người máy cũng có sở thích mà.”
Tôi không nhịn được, phì cười. Sau đó tôi cúi đầu, hai đĩa thức ăn bày đẹp mắt, một chay một mặn, một bát cháo cá nóng hổi trông rất ngon lành đặt trước mặt tôi.
“Cám ơn.” Tôi cầm đũa: “Các anh ăn món gì thế?”
“Chúng tôi vừa nạp điện.” Mạc Phổ lễ phép gật đầu, Mạc Lâm nằm bò trên bàn, mở to mắt nhìn tôi: “Có ngon không? Tôi nấu theo sách hướng dẫn đấy.”
Tôi vừa định trả lời, hai anh em bọn họ đồng thời đứng dậy, nhìn ra sau lưng tôi: “Chào buổi sáng, ngài chỉ huy.”
Sống lưng tôi cứng đờ. Tôi bỏ bát xuống bàn, quay đầu về phía sau.
Mục Huyền mặc bộ quân phục chỉnh tề, gương mặt trắng nõn lạnh lùng trầm tĩnh, không hề có chút mơ màng của người vừa tỉnh ngủ.
“Chào buổi sáng.” Ánh mắt anh ta dừng lại trên người tôi.
“.... Chào buổi sáng.”
Bàn ăn hình tròn, Mạc Phổ kéo chiếc ghế bên tay phải tôi. Mục Huyền đi tới ngồi xuống, đảo mắt qua cái đĩa trước mặt tôi rồi quay sang Mạc Lâm: “Cô ấy ăn có một chút thế này thôi à?”
Mạc Lâm ấm ức trả lời: “Sáng nào tiểu thư cũng chỉ ăn từng đó.”
“Đủ rồi.” Tôi nói.
Mục Huyền nhìn tôi, anh ta đột nhiên cầm đũa của tôi, gắp mỗi món một miếng bỏ vào miệng. Sau đó, anh ta lại cầm cái thìa của tôi, xúc một thìa cháo. Cuối cùng, anh ta gật đầu: “Mùi vị không tồi.”
Mục Huyền làm tất cả những việc này như một lẽ đương nhiên. Tôi đờ đẫn nhìn đũa và thìa đã bị anh ta dùng qua. Mạc Lâm và Mạc Phổ lộ rõ vẻ kinh ngạc.
“Ngài chỉ huy.....” Mạc Lâm không nhịn được, dè dặt hỏi: “Bệnh sạch sẽ của ngài khỏi rồi à?”
Thần sắc Mục Huyền lãnh đạm, đôi mắt đầy ý cười: “Cô ấy rất sạch sẽ, bao gồm cả nước bọt.”
Tôi không hiểu nhận định sạch sẽ của Mục Huyền từ đâu ra, nhưng nhìn đĩa thức ăn trước mặt, tôi thấy hơi khó xử. Đòi bát đũa mới? Chắc chắn Mạc Lâm sẽ không cho. Dùng tiếp bộ đồ ăn này? Trên đó dính nước bọt của Mục Huyền.
Nhưng tôi không băn khoăn lâu lắm. Tôi đã bị anh ta hôn chết đi sống lại, trong miệng bây giờ vẫn còn mùi vị của anh ta, dùng đôi đũa anh ta đã ăn qua thì sao chứ?
Tôi cúi đầu tiếp tục ăn sáng, Mạc Lâm để một cái đĩa mới đến trước mặt Mục Huyền. Tôi không quan tâm anh ta ăn gì, nhưng khi khóe mắt liếc thấy thứ ở trong đĩa, tôi vẫn giật mình kinh ngạc.
Ngoài thức ăn và bát cháo giống tôi còn có một miếng thịt bò sống vuông chằn chặn. Tuy bề mặt đã được rán thành màu sẫm nhưng phần lớn vẫn là màu đỏ tươi. Tôi lờ mờ có thể nhìn thấy máu ươn ướt.
Mục Huyền dùng con dao sáng bóng cắt một miếng thịt nhỏ, từ tốn bỏ vào miệng. Động tác của anh ta rất tao nhã, sắc mặt bình thản. Anh ta ăn đồ không hề phát ra tiếng động, khóe môi mỏng hơi nhếch lên, quai hàm hơi chuyển động lên xuống.
Đầu óc tôi không khống chế nổi, ẩn hiện hình ảnh hàm răng trắng bóng đều đặn của Mục Huyền ở trong khoang miệng đang nhai miếng thịt đầy máu. Sau đó, tôi lại nhớ đến cảnh, anh ta dùng hàm răng này cắn rất nhiều người. Cuối cùng, tôi nghĩ đến nụ hôn mãnh liệt đầy tính cướp đoạt của anh ta.....
“Tại sao em lại nhìn tôi như vậy?” Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai tôi, khiến tôi chợt bừng tỉnh. Lúc này, tôi mới phát hiện tôi đã nhìn chăm chú miệng Mục Huyền một lúc lâu.
Tôi nhất thời á khẩu. Mạc Lâm đứng bên cạnh tôi phì cười.
“Giời, ngài chỉ huy của tôi ơi! Ngài nên vui vẻ hưởng thụ ánh mắt chứa chan tình cảm của người yêu, chứ không phải là chất vấn.”
Tôi và Mục Huyền đều không lên tiếng. Mạc Phổ kéo tay Mạc Lâm, hai người nói cần đi kiểm tra khoang năng lượng rồi rảo bước nhanh ra ngoài.
Bọn họ rời đi, tôi không còn tâm trạng ngồi ở đó, mồm miệng cũng trở nên nhạt nhẽo. Tôi vừa buông đũa chuẩn bị đứng dậy, chợt nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Mục Huyền: “Ngồi yên.”
Tôi cúi xuống nhìn mặt bàn, toàn thân bất động.
“Tôi sẽ không gây tổn thương cho vợ của mình.” Anh ta cất giọng trầm trầm ôn hòa.
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu. Mục Huyền đang nhìn tôi chăm chú. Thần sắc anh ta hơi u ám, đôi mắt đen như đầm nước sâu, phủ một lớp băng lạnh lẽo,