Tác giả: Lê Thủy Thanh Thuần
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342193
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2193 lượt.
g tự chủ mà khẽ rung động, còn có ngón tay không kiềm chế được nhúc nhích......
Cô đảo tròn mắt, hừ, không chơi bạch không chơi! Cô một lần nữa bò lại trên giường, một lần nữa nắm cây nam căn, điều chỉnh tốt tư thế, giạng chân ngồi trên thân thể của hắn, đem cây nam căn cẩn cẩn dực dực mà chậm rãi đưa vào trong hoa kính của mình......
Đột nhiên hắn mở to mắt khiến cô giật mình, khẽ kêu lên: “Thì ra anh tỉnh?”
Hắn có chút phác thảo môi, hai chân kẹp lấy thân thể của cô, một cái thuận lợi cuốn, đem cô áp tại dưới thân, nói: “Anh cũng đã thức từ sớm.”
Huống chi là gần đây cô cảnh giác hắn tương đối nhẹ? Cô không hài lòng nói: “Vậy vì sao anh giả vờ ngủ?”
Hắn tà tà cười, hôn hôn gò má cô, nói: “Anh nghĩ em chỉ là chơi đùa mà thôi, không ngờ em rõ ràng khống chế không nổi.”
Gương mặt của cô đỏ hồng, nói: “Lần thứ nhất, tựu lần thứ nhất!”
Hắn hôn cô, nam căn đã tại trong cơ thể của cô ra vào, động tác hắn rất chậm, kéo nhẹ tiến sâu......
“Hảo, lần thứ nhất, bất quá, muốn xem em biểu hiện như thế nào.” Hắn phác thảo cười nói, động tác dần dần nhanh hơn, khí tức cũng dần dần bắt đầu hỗn loạn. Yêu kiều âm thanh lên......
Sau khi hoan ai, sắc trời cũng dần dần sáng lên. Lần này, Tầm Thiên Hoan cũng không quá mệt mỏi, Bắc Diệc Uy ôn nhu hầu hạ khiến cô thư thư phục phục. Ngược lại hắn, đầu đầy mồ hôi, cô tiện tay cầm lấy áo ngủ lau cho hắn.
Cô mỉm cười nhìn hắn, nói: “Anh cứ ngủ một lát đi, hiện tại cách giờ làm việc còn sớm lắm.” Tầm Thiên Hoan hô khẩu khí, thở dài: “Nghĩ đến đi làm, càng ngủ không được.”
“Vậy đừng đi ” Bắc Diệc Uy sủng nịch: “Hắn bên kia tôi thay ngươi giải quyết.”
Tầm Thiên Hoan lạnh nhạt nói: “Thôi đi, anh cũng không phải không biết, người nọ ý xấu vô cùng, hắn nhất định sẽ làm khó dễ anh, tôi không muốn gây phiền toái cho bất kì ai.”
“Nhưng mà anh......”
“Ha ha, cám ơn hảo tâm của anh, chỉ trách tôi lúc trước quá không cẩn thận, làm sao lại quên cùng Hoa Thiên giải trừ hợp đồng. Hiện tại hối hận không kịp, hơn nữa trước đây tôi thật sự quá không cẩn thận, tôi bỏ bê công việc lâu như vậy, Hoa Thiên đều không gửi người nào tới tìm, đúng ra tôi nên nhìn ra điểm kì quái này......” Tầm Thiên Hoan thở dài: “Chuyện này cũng do người nọ ở sau lưng điều khiển.”
Bắc Diệc Uy nhìn cô, nhịn không được lại hỏi: “...... Em thật sự đối với hắn hết hy vọng?”
Tầm Thiên Hoan cho hắn một cái khinh khỉnh: “Anh đang nói nhảm sao?”
Bắc Diệc Uy cười cười: “Hi vọng vậy.”
Tầm Thiên Hoan hô hơi thở, sau đó từ trên giường đứng lên, nói: “Tôi đi chuẩn bị bữa sáng.”
Bắc Diệc Uy kéo cô lại, nói: “Hay là để anh làm, em ở đây nghỉ một lát.”
Tầm Thiên Hoan nhìn hắn cười nói “Nào có người đàn ông nấu cơm? Được rồi, anh cứ yên tâm mà ngủ đi, tôi không phiền lụy, tôi có thói quen làm bữa sáng.” Một câu nói khiến cho hai người nảy ra rất nhiều suy nghĩ...... Thói quen, cô trước kia có thói quen mỗi sáng sớm đều làm bữa sáng cho Âu Dương Tịch......
Bắc Diệc Uy cũng xuống giường, nói: “Vậy hai người chúng ta cùng làm bữa sáng.”.
..... Bình thường Tầm Thiên Hoan làm bữa sáng chỉ trong nửa tiếng đã hoàn thành, hôm nay lại kéo dài thêm nửa tiếng nữa, nguyên nhân vì người bạn cùng làm – Bắc Diệc Uy...... Ăn xong hai người dọn dẹp mọi thứ rồi bắt đầu chuẩn bị đi làm. Tầm Thiên Hoan không quên uống thuốc tránh thai, sau đó quần áo chỉnh tề đứng soi mình trước gương, lại một lần nữa khẽ thở dài...... Thật sự không muốn đi làm......
Tầm Thiên Hoan xuống xe, tại quảng trường không một bóng người nhìn quanh bốn phía, từ từ nở một nụ cười khổ, thật khờ, cô đang nhìn cái gì? Cái thân ảnh quen thuộc kia? Cô sẽ không hi vọng hắn vẫn chờ đợi cô? Nhưng trong lòng cô thực sự có một tia hi vọng, chờ đợi...... Lời hắn nói, rốt cuộc có bao nhiêu phần là thực?. Mặc dù cô không gặp nhưng hắn nói hắn nhất định sẽ chờ cô, nhưng hiện tại cô càng thêm xác định hắn không có chờ cô, hắn...... Triệt triệt để để chính là một tên lừa đảo!
Mặt trời đang dần lên cao, chiếu những tia nắng chói lòa xuống khiến mắt cô đều không mở ra được, Tầm Thiên Hoan lại thở dài, cái tòa nhà lớn này, cô cùng Ki Ki công tác hai năm, cho dù là một khắc họ cũng chưa từng nghĩ tới chủ nhân nơi này lại người đàn ông cùng giường chung gối kia? Mà người đàn ông kia vẫn luôn lừa gạt, cuối cùng còn lợi dụng cô...... Có đôi khi cảm thấy, thật đúng là quá đáng buồn, những bốn năm trời?
Bắc Diệc Uy ngừng xe, hướng cô đi tới, thấp giọng nói: “Thật sự không công khai quan hệ của chúng ta?” Đơn giản chỉ là chị dâu em chồng.
Tầm Thiên Hoan cảm thán: “Bỏ đi, những người phụ nữ nhiều chuyện trong công ty nhất định sẽ ở sau lưng nói những lời thị phi, chúng ta tốt nhất làm người xa lạ.”
Hắn so với sự thật: “Không có gió nào không lọt tường.”
Vừa mới đi đến trước bàn làm việc của mình, còn chưa đặt túi xách xuống, gương mặt đến bây giờ vẫn còn làm cô chán ghét đột nhiên xuất hiện, Tầm Thiên Hoan giật mình, lại lập tức cười cười, nói: “Quản lí, có chuyện