Tác giả: Lê Thủy Thanh Thuần
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342182
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2182 lượt.
ơi thẳng xuống đất, một âm thanh bén nhọn vang lên trong không gian yên tĩnh, chiếc ly vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ...... Trái tim Tầm Thiên Hoan đập như trống trận, lại có khoảnh khắc như chết lặng. Ánh mắt của cô vẫn theo sát từng hành động của Âu Dương Tịch, nhìn hắn cúi người xuống nhặt lên một mảnh thủy tinh nhỏ trên sàn nhà, miếng thủy tinh trong suốt với góc cạnh sắc nhọn chỉ cần chạm qua da thịt sẽ chảy máu!
Một tay hắn cầm thủy tinh, một tay nắm bàn tay nhỏ bé của cô, đem thủy tinh nhẹ nhàng mà đặt vào trong tay của cô, khiến cho cô nắm chặt, sau đó bàn tay hắn kéo tay cô cầm miếng thủy tinh chậm rãi tới gần chỗ yết hầu mình, thấp giọng nói: “Hiện tại em chỉ cần dùng lực nhẹ, có thể lập tức giết anh......” Như vậy, cũng có thể giải thoát.
Tầm Thiên Hoan tay bắt đầu phát run, thấy lạnh cả người, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân lan tràn đến toàn thân, cô sợ hãi, phi thường phi thường sợ hãi, chính là, mặc dù sợ hãi, tay của cô lại như cũ chăm chú cầm lấy mảnh thủy tinh…….. chăm chú cầm lấy, không để cho có bất kỳ sai lầm, trong ánh mắt của cô hiện lên những tia sợ hãi, ý chí bất định, có thể nhìn ra cô đã bị dọa đến tâm thần rối loạn cỡ nào. Sợ hãi nửa ngày, cô mới tìm trở lại thanh âm của mình nói: “Âu Dương Tịch...... Kẻ điên, anh là kẻ điên sao? Anh đang làm gì đây?” Thanh âm của cô run rẩy lợi hại.
Trên khuôn mặt tuấn mỹ Âu Dương Tịch, nhàn nhạt biểu tình, mỹ quá kinh tâm chỉ nghe hắn nói: “Anh không cách nào lựa chọn vận mệnh của mình, hôm nay gây ra hậu quả cho em, anh không lời nào để nói, nhưng nếu như anh có thể chết ở trong tay của em, anh cũng rất thỏa mãn.”
Tay Tầm Thiên Hoan run rẩy càng lợi hại, nhìn Âu Dương Tịch trước mắt này, hắn tựa như một thiên sứ có gương mặt ác ma, cô muốn trốn thoát, bỏ đi rất xa, không nhìn thấy hắn, cùng là...... Cô cũng không muốn thủy tinh trong tay cô đụng vào da thịt của hắn...... Thật là đáng sợ!
Sau khi Bắc Diệc Uy rửa vết thương xong, Âu Dương Tịch cầm thuốc đến chuẩn bị băng vào cho cô, Tầm Thiên Hoan lại rất nhanh rút tay của mình về, có chút hờn dỗi. Tầm Thiên Hoan hướng Bắc Diệc Uy nói: “Anh băng lại cho tôi.”
Bắc Diệc Uy nhìn cô một cái, mỉm cười nói: “Lúc này còn tùy hứng như vậy,” Bắc Diệc Uy tiếp nhận thuốc từ trong tay Âu Dương Tịch, Bắc Diệc Uy cẩn cẩn dực dực bôi thuốc lên vết thương cho cô, rất là chăm chú. Đáy lòng Âu Dương Tịch thật sâu tự trách, nhịn không được đứng lên, từng bước một đi đến bên cạnh những miểng thủy tinh, ngồi xổm người xuống nhặt lên từng mảnh nhỏ......
Bắc Diệc Uy tiếp tục bôi thuốc cho Tầm Thiên Hoan, Tầm Thiên Hoan đau đến nhíu mày lại cắn môi, thỉnh thoảng nói: “Đau quá...... Nhẹ thôi a!”
Bắc Diệc Uy thì nói: “Cố chịu một chút, một chút nữa là tốt rồi, con gái mà trên tay có sẹo không ai để ý đâu.”
“Có sẹo thì anh phụ trách! Ai bảo anh không bôi thuốc đàng hoàng cho tôi!”
“Hảo hảo hảo, anh phụ trách, đừng động nữa được không? Nhẫn một lát, bôi thuốc sắp xong rồi!”
“Nhanh lên......”
Ánh mắt Âu Dương Tịch sâu đau nhức, nhặt lên một mảnh nhỏ cuối cùng trên mặt đất, giữ tại trong lòng bàn tay, vô thức càng nắm càng chặt...... Máu, từng giọt từng giọt chảy......
Sau khi băng bó tay Tầm Thiên Hoan thật tốt, Bắc Diệc Uy cũng không tiếp tục ở trong văn phòng của Âu Dương Tịch, hướng phía lưng Âu Dương Tịch chào một tiếng, liền ra khỏi.... Tuy Tầm Thiên Hoan có chút bất an, những cũng không có lý do gì để giữ hắn ở lại.
Cô không thể tưởng được, cô rõ ràng biết phải đối mặt với Âu Dương Tịch...... Nhưng là, cô lại không biết, cô rốt cuộc đang sợ cái gì......
Ánh mắt Tầm Thiên Hoan vô tình nhìn về phía Âu Dương Tịch, đột nhiên mở to hai mắt hoảng hốt, nói: “Âu Dương Tịch, tay của anh xảy ra chuyện gì?”
Thân thể Âu Dương Tịch căng cứng, tay một giọt một giọt máu rơi trên sàn nhà, hồng chói mắt.
Tầm Thiên Hoan cuống quít chạy tới, nhìn xem tay của hắn, trong nội tâm khó chịu cực kì, cô không khỏi hét lên: “Âu Dương Tịch, vì cái gì anh không thương tiếc chính mình như vậy? Chảy máu rồi, anh có biết hay không?! Anh cũng không nên tàn nhẫn với mình như vậy?”
Âu Dương Tịch kinh ngạc nhìn Tầm Thiên Hoan, nhìn xem cô lo lắng, nhìn thật lâu rồi đột nhiên nở nụ cười, hắn nhẹ nói: “Em vẫn quan tâm đến anh đúng hay không?”
Tầm Thiên Hoan sững sờ, cô nói: “Tôi chỉ là không quen nhìn anh trở thành người như vậy mà thôi.”
Âu Dương Tịch nhìn bàn tay được băng bó của cô, nói: “Thực xin lỗi, vừa mới anh...... nếu biết em bị thương, anh......”
“Không có gì,” Tầm Thiên Hoan cắt ngang: “Từ nay về sau không cần phải như vậy, giống lúc nãy thật sự phi thường đáng sợ.”
“Từ nay về sau sẽ không.”
Tầm Thiên Hoan hô hơi thở, nói: “Tay của anh bị thương, anh gọi người giúp anh xử lý đi.”
Âu Dương Tịch gọi thư kí của mình vào, vừa thấy tình cảnh này thư ký kia có chút quái lạ, nhưng vẫn là trầm mặc băng bó vết thương cho Âu Dương Tịch, sau đó Âu Dương Tịch bảo cô ta rời khỏi....
Tầm Thiên Hoan lạnh nhạt đi đến trước bàn làm việc chính mình, ngồi xuống.
Âu Dương Tịch cũng ngồ