XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Sủng Chị Dâu

Độc Sủng Chị Dâu

Tác giả: Lê Thủy Thanh Thuần

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1342100

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2100 lượt.

g, da của cô rất tốt, sờ vào cực kỳ thoải mái, vài ngày không gặp mà cô tựa hồ gầy không ít, thịt trên gò má đã gầy một nửa, hai má thịt thiếu, cái cằm cũng hơi chút tiêm tiếu rất nhiều, Bắc Diệc Uy phát hiện, không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn không những đã để ý dung mạo của cô, mà hắn còn để ý lòng của cô......
Tầm Thiên Hoan hôn mê một đêm, Bắc Diệc Uy tại bên giường trông, đa số thời gian đều là lẳng lặng nhìn cô, lau mồ hôi trên trán cho cô, mỗi lần chăn đắp bị cô vô tình xốc lên hắn lại cẩn thận kéo lại cho cô, thật sự quá mệt mỏi hắn sẽ thiêm thiếp một hồi, nhưng là tính cảnh giác của hắn rất cao, chỉ cần Tầm Thiên Hoan vô ý động động, hắn đều tỉnh lại, sau đó, tiếp tục quan sát cô, ngẫu nhiên nghiêng hạ thân đi, tại trên gương mặt của cô nhẹ nhàng hôn xuống......
Ngày hôm sau, mặt trời lên cao, ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp nơi, gió nhẹ nhàng mà quét lá cây, Tầm Thiên Hoan y nguyên nhắm mắt......
Nhắm mắt lại, bên tai còn đang vang lên thanh âm của cô: “Tịch...... Tịch......”
Gục đầu xuống, bên tai tiếp tục vang lên thanh âm của cô: “Tịch...... Không, muốn...... Không để ý tới em......”
Sau nửa ngày.
Ngoài cửa sổ gió thổi vào, khẽ nâng bức màn tung bay ~
Hắn đột nhiên mở to mắt, ngẩng khuôn mặt tuấn tú, ướt át chất lỏng nơi đáy mắt cuối cùng không có xuất hiện.
Đôi chân thon dài khẽ bước từng bước trầm thấp, từng bước một đi tới bên giường, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng mà cầm cái tay cô, cùng cô đối mặt.
Tầm Thiên Hoan ánh mắt rốt cục dần dần khôi phục bình thường, khuôn mặt trước mắt này, y nguyên ôn nhu, y nguyên tuấn dật, không phải -- Tịch!
Tầm Thiên Hoan vô thức rút tay mình từ trong tay của hắn ra, tự nhủ: “Không, anh không phải Tịch...... Không phải......”
Khi bàn tay nhỏ bé của cô sắp rút ra khỏi bàn tay của hắn, hắn vội vã kéo tay của cô trở lại, bàn tay nhỏ bé cô hơi lạnh, làn da lại mềm mại vô cùng, hắn muốn nắm thật chặt thật chắc nhưng rồi lại sợ tổn thương cô......
Thanh âm Bắc Diệc Uy nam tính trầm thấp mà tràn ngập mị lực vang lên: “Đúng, anh không phải Âu Dương Tịch, anh là – Bắc Diệc Uy!”
Cô sững sờ.
Hắn nói tiếp: “Là Bắc Diệc Uy, không phải cái gì ‘Tịch’, Bắc Diệc Uy, anh là Bắc Diệc Uy, em nhớ kỹ.”
Tầm Thiên Hoan đôi mi thanh tú hơi nhíu, bàn tay vốn không có sức, lúc này càng vô lực nhưng lại kiên trì muốn rút về, cô không muốn bị hắn một mực nắm giữ: “Không, không......”
Hắn nắm chặt tay của cô, không cho cô trốn, lại đem tay của cô nắm đau!
“Đau......” Cau mày, chẳng biết tại sao nước mắt đúng lúc này lăn xuống, cô cố hết sức rồi lại vô lực giãy dụa cổ tay, “Đau quá......”
Cô thanh âm thống khổ, hắn tựa hồ hoàn toàn không có nghe được, trong mắt của hắn chỉ có nghĩ cô muốn trốn tránh nét mặt của hắn, sợ, loạn, sợ......
“Mấy ngày nay......” Hắn thấp giọng hỏi: “Em có phải hay không chính là sợ hãi như vậy?”
Như vậy sợ, như vậy loạn, như vậy sợ......
Trong đầu, lập tức hiện ra -- giữa phòng ở cũ nát, mạng nhện giăng kín, tro bụi dày đặc, ban ngày có ánh mặt trời, lại cô độc tịch liêu...... Ban đêm có mờ nhạt ngọn đèn, côn trùng kêu vang thanh âm...... là vô biên vô hạn sợ hãi!
Cô cần ôn hòa, cô cần ngực Tịch, chỉ có ngực Tịch mới có thể để cho cô cảm thấy ôn hòa, cảm thấy an tâm......
“Tịch, Tịch ở đâu......” Cô nức nở nghẹn ngào: “Tịch, tôi muốn Tịch, Tịch ở đâu......”
Bắc Diệc Uy nhắm mắt lại, rồi lại mở to đôi mắt đã đen kịt như hồ sâu, hắn thấp giọng kêu: “Thiên Hoan...... Có anh ở đây.”
Trong mắt nước mắt tràn ra, cô khóc ròng: “Tịch, vì cái gì Tịch còn chưa......”
“Thiên Hoan......”
“Tịch ở đâu nha?”
“Tầm Thiên Hoan......”
“Ô...... Tịch!”
“Tầm Thiên Hoan!”
“......”
“Tầm Thiên Hoan!! Nhìn anh!!”
Tiếng kêu của hắn, trong khoảng thời gian ngắn sợ hãi cô, đốn ngạc nửa ngày...... Nước mắt rơi như mưa......
“Tầm Thiên Hoan, nhìn anh!”
Tiếng kêu của hắn, trong khoảng thời gian ngắn khiến cô sợ hãi, đốn ngạc nửa ngày...... Nước mắt rơi như mưa......
“Không được khóc!” Bắc Diệc Uy bá đạo nói, “Tại sao khóc, anh làm sai cái gì, em tại sao phải khóc?!”
Tầm Thiên Hoan cắn môi, thoáng cái nức nở, nước mắt ngăn không được cứ rơi lã chã, cô cũng không muốn khóc, chính là cô khống chế không nổi chính mình.
Tịch, Tịch cũng không đối với cô hung dữ như vậy......
“Tịch...... Tịch, anh ở đâu...... Em rất sợ hãi......” Tầm Thiên Hoan hấp háy cái mũi, hai mắt đẫm lệ như phủ tầng sương.
Bắc Diệc Uy vươn tay lau nước mắt của cô, cô không ngừng rơi lệ, hắn sẽ không ngừng đau khổ, hắn đè nén thanh âm của mình, nói: “Khóc, tại sao phải khóc? Em tại sao phải sợ? Có anh ở đây, anh cũng sẽ cố gắng bảo vệ em chẳng kém Âu Dương Tịch? Đừng khóc được không?”
“Tịch, tôi muốn gặp Tịch, ô...... Anh dẫn tôi đi gặp Tịch được không? Dẫn tôi đi gặp anh ấy...... Van cầu anh......”
Tầm Thiên Hoan cắn môi, hư nhuyễn thân thể từ trên giường nhổm dậy, ngồi ở trên giường, rốt cuộc không có cách nào cử động nữa, chỉ có cầu xin Bắc Diệc Uy.
Tối đêm, sắc trời dần dần tối xuống, trong phòng ánh sá