XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Sủng Chị Dâu

Độc Sủng Chị Dâu

Tác giả: Lê Thủy Thanh Thuần

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341808

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1808 lượt.

điện cho cô? Cô hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì?”
Hoàn toàn là giọng điệu mệnh lệnh: “Hôm nay về nhà một chuyến!”
Đáng giận! Tầm Thiên Hoan nghe ngữ khí chọc giận đó nghiến răng. Rõ ràng hắn là em mình, rõ ràng như vậy mà hắn dàm không đem chị dâu để vào mắt.
Tầm Thiên Hoan ngữ khí cũng không tốt: “Gì chứ?”
“Cho cô trở về thì mau trở về.”
Tầm Thiên Hoan lớn tiếng nói: “Anh không có chuyện gì đấy chứ? Tôi trở về làm gì?”
“Có về hay không?”
“Không.”
“Tốt.” Bắc Khả Uy buông một câu lạnh như băng, nghe không ra bất kỳ cảm xúc nào, nói xong một tiếng liền cúp máy.
Nghe trong điện thoại truyền đến thanh âm “Tút tút…”, Tầm Thiên Hoan bốc hỏa, tức giận dập máy.
Hắn cho hắn là ai chứ? Thật là bực mình, dám dùng loại giọng điệu này nói với cô, Tầm Thiên Hoan cô không để mình bị quay vòng vòng. Không thèm cố gắng van cầu cô trở về. Muốn cô trở về? Còn lâu.






Tầm Thiên Hoan trong nỗi kích động kia còn kéo dài tới tận khi tan việc, hít một hơi thật sâu, hướng về nhà đi nhanh tới.
Hôm nay thật là xảy ra nhiều chuyện, không chỉ đem lão xử nữ dẫm nát dưới lòng bàn chân, trở thành trưởng phòng, mà còn nhắm lão đại sắc lang kia hung hăng tra tấn một phen, thật sự cảm thấy rất khoan khoái.
Đang hân hoan suy nghĩ, khóe mắt Tầm Thiên Hoan đột nhiên thoáng thấy một thân ảnh quen thuộc.
Đó là một thân ảnh màu trắng, ngũ quan tuấn tú, rất đáng yêu.
Nói đến đáng yêu, hiện có vài nữ sinh đang vây quanh hắn, không cho hắn thoát thân.
Nghĩ sao làm vậy, Tầm Thiên Hoan lập tức hạ quyết tâm, chân bước, mắt sáng như đuốc, vẻ mặt kiên nghị, hướng mấy cô bé kia kêu lên: “này, mấy cô buông nó ra cho tôi.”
Oa, thật sự rất giống tư thế sư tử Hà Đông.
Quả nhiên, mấy cô bé thoáng cái yên tĩnh trở lại, xoay đầu nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Tầm Thiên Hoan, hay tay còn đang chống hông.
Một cô bé trong đó lơ đễnh đáp: “Dì à, dì muốn làm gì vậy?”
Tầm Thiên Hoan trong tích tắc trừng mắt đến suýt rơi ra ngoài, trên mặt biểu lộ sự phẫn nộ, trong nội tâm chắc chắn bị chọc cho giận phát run. Cái gì cái gì? Dì à? Nếu đứng bên, cô bất quá cũng chỉ hơn mấy cô bé này năm sáu tuổi mà thôi, nhiều nhất có thể gọi là “Chị”, vậy mà lại gọi cô là dì?
Rốt cuộc mấy cô bé này quá trẻ, hay là cô đã già? Phi phi phi, cô làm sao mà già được. Giờ mới chính thức được hai mươi lăm tuổi.
Tầm Thiên Hoan bị chọc giận, rống ro: “Nha đầu chết tiệt kia, các ngươi không muốn sống nữa phải không?”
Mấy cô bé vừa thấy Tầm Thiên Hoan nổi giận, không nể tình cười nhạo. Một cô bé khác nói: “Dì à, dì càng rống, khuôn mặt lại càng giống quả bí đỏ. Ha ha ha….”
Tầm Thiên Hoan trong mắt lửa cháy hừng hực, tay nắm chặt, chuẩn bị sẵn sàng tung vào mặt từng đứa ranh kia một quyền, để chúng tự nhìn xem thế nào mới là bí đỏ.
Đáng giận, cô ghét nhất người khác nói mặt cô như bí đỏ.
Vận động gân cốt cổ tay, mắt chăm chú nhìn mấy nhãi ranh đang cười nhạo, thầm nghĩ: “Đây là tự các ngươi muốn chết.”
Đúng lúc đã lâu không vận động gì rồi.
Tầm Tân Đồng trong đáy mắt tích tắc hiện lên một tia sáng kỳ dị, rất nhiên liền khôi phục lại, vừa lúc lên tiếng: “Mấy người, tôi nghĩ có chuyện nên nói với mấy người.”
Mấy cô bé vừa nghe Tầm Tân Đồng lên tiếng, ngay lập tức đem tất cả sự chú ý chuyển lên người Tân Đồng, ánh mắt toát ra hy vọng sáng ngời, vẻ mặt chờ đợi.
Tầm Tân Đồng không vội, đem ánh mắt đặt lên vẻ mặt lửa giận của Tầm Thiên Hoan, đi tới, đột nhiên nắm cả bờ vai của cô, nói: “Mọi người nghe kỹ, đây mới chính là người trong lòng của tôi.”
Mấy cô bé nghe vậy, kinh ngạc nửa ngày không nói ra lời, nhìn hai người kia, trên mặt rõ ràng viết: Điều này sao có thể?! Mặt trời mọc đằng tây!!!
Tầm Thiên Hoan đột nhiên bị sặc, ôm ngực ho không ngừng: Khụ khụ khụ…..
Tầm Tân Đồng vỗ vỗ lưng cô, ôn nhu nói: “Chị không sao chứ?”
Tầm Thiên Hoan trợn mắt nhìn Tầm Tân Đồng, chỉ là chưa kịp nói gì, khuôn mặt tuấn tú của Tầm Tân Đồng liền thuận thế ghé sát vào cô, bên tai cô thấp giọng nói: “Chị, giúp em.”
Tầm Thiên Hoan ngạc nhiên, cô đương nhiên hiểu ý Tầm Tân Đồng, Tầm Tân Đồng lại nói: “Chị, chị gần đây đối tốt với em nhất, chẳng lẽ chuyện nhỏ này cũng không chịu giúp sao?”
Thanh âm trong trẻo dễ nghe, nhàn nhạt thương tâm.
Chị, hắn gọi cô là chị.
Tầm Thiên Hoan trong lòng dần dần vui mừng, sau đó, nhoẻn miệng cười, tỏ ra đồng ý.
Mấy cô bé nhìn hai người thân mật, lập tức trong mắt tựa hồ có cát, rất là chướng mắt!
Một cô bé nhìn như búp bê đi tới, biểu lộ điềm đạm đáng yêu, “Anh Tân Đồng, điều này sao có thể, dì này làm sao xứng với anh……..”
Nhanh khóc, cũng sắp khóc……
Khi đang nói chuyện, Tầm Thiên Hoan trên môi cười cười, càng ngày lại càng cứng nhắc, cuối cùng, tựa hồ có thể biến thành một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào khuôn mặt cô bé ranh kia, nắm chặt tay lại một lần nữa, nhưng lại không có chỗ để phát tiết, chỉ có thể kiềm chế trong lồng ngực của mình, ánh mắt như dao sớm đã đêm búp bê kia chém bạn phát.
Chết tiệt!
T