pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Độc Sủng Chị Dâu

Độc Sủng Chị Dâu

Tác giả: Lê Thủy Thanh Thuần

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341814

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1814 lượt.

là, Tầm Tân Đồng thả cô, vẫn chưa thỏa mãn lại cúi xuống môi cô mút, cuối cùng mới luyến tiếc rời khỏi môi cô, dần dần đứng thẳng lên, nhưng cánh tay vẫn tiếp tục ôm cô.
Tầm Thiên Hoan thần trí dần dần thanh tỉnh, trên gương mặt bị hôn ửng lên hai đám mây hồng, lông mi run rẩy, ánh mắt nhìn Tầm Tân Đồng: “Buông ra.”
Tầm Tân Đồng mỉm cười: “Không.”
Tầm Thiên Hoan khí lực thoáng khôi phục, kiên quyết nói: “Mau buông ra.”
Tầm Tân Đồng càng ôm sát eo cô, ôn nhu nói: “Được rồi, chị cũng đừng động, hiện tại chẳng còn sức, em buông ra, chị sẽ lập tức ngã xuống.”
“Ta thà ngã xuống…” Tầm Thiên Hoan nhìn chằm chằm vào em trai nói: “Ngươi biết ngươi vừa làm cái gì không?”
Tầm Tân Đồng cười cười: “Hôn chị nha.”
“Tân Đồng!” Tầm Thiên Hoan nghiêm nghị, ngực kích động phập phồng: “Ta là chị của ngươi.”
Tầm Tân Đồng nhíu mày một cái, rất nhanh lại giãn ra, cười nhạt: “Chị thị không thể hôn sao?”






Tầm Thiên Hoan suy nghĩ hỗn loạn, mê man mà kích động, ánh mắt trôi nổi, thật vất vả mới đem anh mắt tập trung trên khuôn mặt tuấn mỹ của Âu Dương Tịch, bàn tay run rẩy nhẹ nhàng vuốt, trong lòng run rẩy mà ấm áp…..
Một lúc lâu sau, cô đột nhiên chu môi: “Da mặt anh thật mịn….. Mỗi lần vuốt thật là thoải mái….”
Âu Dương Tịch nhẹ nhàng nắm lấy tay Tầm Thiên Hoan, đem ôn hòa truyền cho cô, ôn nhu nhìn cô, nói khẽ: “Thiên Hoan, mặc kệ chuyện gì xảy ra, đừng buồn, có anh ở đây.”
Những lời này giống như ánh sáng mùa xuân chiếu vào một góc tối âm u, chiếu sáng ôn hòa, Tầm Thiên Hoan nhìn một cái, thanh âm thật nhỏ: “Tịch, anh thật tốt.”
Âu Dương Tịch đáy lòng dậy sóng, trên môi hiện đường cong vô cùng mê người, nói: “Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ vĩnh viễn đối với em như vậy.”
Âu Dương Tịch tranh thủ thời gian nói: “Vậy em sẽ làm thế nào………..?”
Biết rõ Âu Dương Tịch không tin, Tầm Thiên Hoan nói: “Em nghĩ em sẽ chứng mình em là phụ nữ bình thường.”
Âu Dương Tịch sững sờ, Tầm Thiên Hoan không đợi Âu Dương Tịch nói thêm, nhướn người lên, hôn lên môi hắn………..
Lần đầu tiên Tầm Thiên Hoan chủ động, Âu Dương Tịch thật có điểm không quen, lần đầu tiên thụ động để cô hôn, một lúc sau, khí tức dần hỗn độn, thói quen nổi lên, hắn đem Tầm Thiên Hoan đặt dựa vào sô pha, gầm nhẹ một tiếng, xoay người áp chặt thân mình xuống thân thể mềm mại của cô, vùi xuống giữa hai chân cô…..
Chẳng nói thêm nhiều lời, hai cơ thể lửa nóng đang đốt hừng hực, đây là dục vọng nguyên thủy nhất của nhân loại………….
Âu Dương Tịch thuần thục cởi bỏ áo ngoài của cô, vội vã quăng sang bên cạnh, trên người cô chỉ còn nội y, cũng không đủ bao hết hai bầu ngực, dưới ánh đèn tràn ngập co dãn mê người…….
Âu Dương Tịch cúi xuống hôn lên da thịt cô, bàn tay nóng rực trượt trên da thịt cô, vội vàng cởi bỏ nút thắt trên chiếc quần nhỏ bé còn lại. Áo sơ mi của Âu Dương Tịch còn chưa cởi, bàn tay nhỏ bé của cô tham lam tiến vào từ phía sau, vuốt ve da thịt gợi cảm mê người của hắn, tay cô giống như một mồi lửa, chỉ càng nhen thêm dục hỏa của hắn…….
Dưới sự hỗ trợ của cô, y phục của hắn cũng nhanh chóng bị cởi ra………..
Ngón tay của hắn lặng lẽ tiến vào hoa cốc, mang theo hơi thở gấp gáp thô nóng: “Đã ướt rồi sao? Em chuẩn bị xong chưa?”
Tầm Thiên Hoan ý loạn tình mê gục gặc đầu liên tục, yêu kiều kêu lên: “Ưm……..”
Đem khúc thân nóng rực nhắm ngay cửa hoa cốc: “Anh vào đây….”
Thanh âm tắt ngấm, mông ấn mạnh về phía trước một cái, xâm nhập thật sâu vào hoa kính…..
Tầm Thiên Hoan khuôn mặt mê hoặc, khoái cảm say lòng người: “A a a a a……….”
Mới đầu thật chậm rãi kéo ra đưa vào, càng về sau càng mãnh liệt, mỗi lần dội vào đều sâu đến tận cùng hoa cốc, chất mật không ngừng tuôn ra. Tiếng da thịt va vào nhau nhịp nhàng, tiếng rên rỉ chân thật mê người, liên tiếp liên tiếp như vĩnh hằng…….
Ra vào liên tục một hồi, cuối cùng mãnh liệt thâm nhập, hai người cùng lúc tiến đến cao trào……
(Sissi: Mồ hôi đầm đìa, hú vía, cuối cùng anh chị ấy cũng xong.)
Kích tình mãnh liệt qua đi, Âu Dương Tịch cẩn thận lau người cho Tầm Thiên Hoan, đem cô dặt lên giường, đắp chăn, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, trong lòng đau nhức không lời nào tả được, bất đắc dĩ xoay người chuẩn bị rời đi. Tầm Thiên Hoan đột nhiên nắm lấy tay hắn. Ngón tay Tầm Thiên Hoan rất xinh đẹp, trắng nõn mềm mại như tay búp bê. Âu Dương Tịch rất thích nắm tay cô, hôn lòng bàn tay cô, mu bàn tay, mỗi đầu ngón tay……
Nhìn bàn tay đang nắm tay mình, lại chăm chú nhìn Tầm Thiên Hoan, Âu Dương Tịch hơi cong khóe môi, sau đó ngồi xuống bên giường, ôm cô vào lòng.
Âu Dương Tịch nhẹ giọng hỏi: “Vừa rồi anh làm em đau sao?”
Tầm Thiên Hoan nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có.”
Âu Dương Tịch nhíu nhíu mày: “Nhìn em mệt mỏi quá.”
Tầm Thiên Hoan sờ lên mặt mình, nói: “Vậy sao?” Sau đó nhìn hắn mỉm cười: “Tịch, không liên quan đến chuyện đó đâu. Chỉ là tâm tình em có chút không vui mà thôi.”
Ý cười trên mặt mỏng như mây, chỉ cần nhẹ nhàng a một cái, nụ cười lập tức tan thành mây khói.
Âu Dương Tịc