
Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa
Tác giả: Kristan Higgins
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341176
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1176 lượt.
h cảm dành cho Grace. Anh không thể cưới em, Nat.”
Một tiếng ồ đồng thanh từ phía khách mời.
“Cậu đang đùa tôi đấy à?” Margaret quát lên, nhưng tôi gần như không nghe thấy tiếng chị. Trong tai tôi là một tiếng gầm trắng xóa. Tôi nhìn thấy máu cạn dần trên mặt Natalie. Đầu gối con bé khuỵu xuống. Margaret và vị linh mục đỡ lấy con bé.
Rồi tôi thả rơi bó hóa trên tay, nhào qua Margaret, và đấm Andrew mạnh hết sức. Ngay giữa mặt.
Mấy phút sau thì lờ mờ không rõ. Tôi biết phù rể của Andrew cố lôi anh ta vào chỗ an toàn (cú đấm của tôi đã hạ gục anh ta) trong khi tôi liên tiếp đá vào ống quyển vị từng-là-hôn-phu và chuẩn bị làm em rể đến nơi của mình bằng gót giày. Mũi anh ta chảy máu và tôi nghĩ rõ là đẹp mặt cho anh ta. Tôi nhớ mẹ đã tham gia cùng tôi, dùng túi quật tơi bời vào đầu anh ta. Có khi mẹ đã cố xé gan anh ta ra mà ăn, nhưng tôi không nhớ chi tiết. Mơ hồ, tôi nghe bà Carson la hét. Cảm thấy bố vòng tay quanh eo tôi mà vận hết sức kéo tôi ra khỏi Andrew, kẻ đang nửa ngồi nửa nằm trên bậc cấp bệ thờ, cố gắng bò ra khỏi tầm những cú đá của tôi và những nhát quật không hiệu quả nhưng cực kỳ thỏa đáng của mẹ.
Cuối cùng, khách khứa của chú rể hối hả ra ngoài theo lối cửa sau, để lại vợ chồng nhà Carson, phù rể và Andrew, một chiếc khăn tay ấn trên mặt, túm tụm lại một phía. Natalie ngồi sững sờ trên băng ghế đầu phía bên nhà gái, xung quanh là Margaret, tôi, mẹ, bố, trong khi nội lùa mọi người ra khỏi nhà thờ như một con chó canh biên giới già nua trên chiếc xe lăn.
“Bị bỏ ngay tại bệ thờ,” Natalie lẩm bẩm vô hồn.
Tôi quỳ trước mặt con bé. “Em yêu, mọi người có thể làm gì cho em không?”
Ánh mắt con bé gặp ánh mắt tôi, và trong một phút, chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy. Tôi vươn tay ra và nắm lấy tay con bé. “Em sẽ ổn thôi,” nó thì thào. “Ổn mà.”
“Nó chẳng đáng để em phỉ nhổ, Nattie,” Margaret nói, vuốt mái tóc óng ả của Natalie.
“Không đáng cái giấy ăn con xì mũi,” mẹ ủng hộ. “Đồ con hoang. Ngu ngốc. Đồ đầu tôm.”
Nat ngước lên nhìn mẹ, rồi bật cười, trong giọng của con bé có chút cuồng loạn. “Đầu tôm. Hay đấy mẹ.”
Ông Carson thận trọng tiến lại. “Ừm, rất xin lỗi về việc này,” ông nói. “Con tim thay đổi.”
“Chúng tôi hiểu cái đó,” Margaret gắt.
“Chúng tôi xin lỗi,” ông nhắc lại, nhìn Natalie, rồi nhìn tôi. “Rất xin lỗi các cháu.”
“Cảm ơn, bác Carson,” tôi nói. Ông gật đầu, rồi trở lại với vợ con mình. Một lát sau, gia đình nhà Carson đã ra khỏi cửa. Tôi tràn trề hy vọng là sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa.
“Giờ con muốn làm gì, con yêu?” bố hỏi.
Nat chớp mắt. “Chà,” một lát sau con bé nói, “con nghĩ chúng ta nên tới câu lạc bộ và ăn tất cả những đồ ăn ngon lành đó.” Mắt con bé lại ầng ậc nước. “Phải, hãy làm như thế đi, được chứ!”
“Em chắc chứ?” tôi hỏi. “Em không cần tỏ ra phải dũng cảm đâu, Bumppo.”
Con bé siết lấy tay tôi. “Em học từ người giỏi nhất mà.”
VÀ THẾ LÀ khách mời phía nhà Emerson tới câu lạc bộ đồng quê, ăn tôm và bò phi lê và uống sâm banh.
“Không có anh ta em ổn hơn nhiều,” Nat lẩm bẩm trong lúc uống tới cốc sâm banh thứ năm. “Em biết thế. Sẽ phải mất ít lâu để ngấm được điều đó.”
“Cá nhân chị, chị ghét anh ta từ cái ngày Grace đưa anh ta về nhà,” Margs nói. “Đồ bé tí bảnh chọe. Luật đất đai, cho xin. Đúng là đồ ẻo lả.”
“Có bao nhiêu thằng đàn ông đủ ngu để đá hai đưa con gái nhà Emerson chứ?” bố hỏi. “Quá tệ là chúng ta không tụ cả lại. Chúng ta có thể phi tang xác nó dưới sông Farmington.”
“Con không nghĩ mafia tiếp nhận người Anglo-Saxon da trắng đâu bố ạ,” Margaret nói, vỗ vào vai Nat và rót thêm sâm banh. “Nhưng đó là một suy nghĩ hay ho đấy ạ.”
Nattie rồi sẽ ổn, tôi dám nói vậy. Con bé nói đúng. Andrew không xứng đáng với nó, và anh ta chưa bao giờ xứng đáng. Trái tim con bé rồi sẽ lành. Cuối cùng thì, tim tôi đã lành đấy thôi.
Tôi đi quanh để ngồi với nội một lúc. Bà đang xem chị họ Kitty, người tinh tế như một con hà mã, khiêu vũ với người chồng mới của mình trong bản Tình yêu vĩnh cửu. “Nội nghĩ sao về tất cả chuyện này ạ?” tôi hỏi.
“Phải xảy ra thôi. Mọi người nên giống ta hơn. Hôn nhân là một thỏa thuận làm ăn. Hôn nhân là vì tiền, Grace. Cháu sẽ không phải hối tiếc.”
“Cảm ơn vì lời khuyên ạ,” tôi nói, vỗ lên bờ vai xương xẩu của bà. “Nhưng thật ra, nội đã từng yêu bao giờ chưa ạ?”
Đôi mắt kèm nhèm của bà bỗng xa xăm. “Không hẳn,” bà nói. “Đã có một chàng trai, từng… chà. Anh ấy không tương xứng với ta lắm. Không cùng tầng lớp, hiểu không?”
“Ông ấy là ai ạ?” tôi hỏi.
Bà nhìn tôi cau có. “Hôm nay chúng ta tò mò quá hả? Cháu lại tăng cân đấy hả Grace? Trông hông cháu đầy hơn đấy. Thời của ta, phụ nữ bao giờ cũng mặc đai bụng.”
Quá nhiều cho tâm sự thâm tình. Tôi thở dài, hỏi xem nội có muốn một ly rượu khác không và lang thang ra quầy bar. Margaret đã ở đó.
“Thế nào?” tôi hỏi. “Cái bàn bếp sao rồi?”
“Hóa ra nó không thoải mái đến thế,” chị toét miệng nói. “Em biết đấy, tối qua khá là oi bức, độ ấm làm cho chị dính như một cái khóa dán, nên lúc anh ấy thực sự…”
“Được rồi, đủ rồi,” tô