Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đời Không Như Là Mơ

Đời Không Như Là Mơ

Tác giả: Kristan Higgins

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341360

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1360 lượt.

lại đẩy xe và tiến về phía buổi giao lưu. Đó là một đêm hoạt động hết công suất, và tôi đã nhảy với tất cả những người tôi quen và một vài người tôi không nhận ra. Tôi thậm chí còn kéo cả nội ra để quay vòng trên xe lăn, nhưng bà rít lên với tôi rằng tôi đang làm xấu mặt chính mình và lớn tiếng thắc mắc có phải tôi uống quá nhiều ở câu lạc bộ hay không, thế nên tôi đưa bà trở lại chỗ cũ. Kết thúc. Sau hai bài hát, thế đấy.
Váy áo của tôi được ca ngợi, tay tôi được vỗ về và cầm nắm, ngay cả tóc tôi cũng được cho là đẹp. Tôi, nói cách khác, thấy hạnh phúc. Nat đang tan nát, và tim tôi cũng chẳng khá hơn. Tôi đã làm hỏng một điều thật đáng yêu và hiếm hoi với Callahan O’Shea và biến mình thành một con ngốc trước cả nhà bằng cách bịa ra một anh bạn trai. Nhưng chẳng hề gì. Chà, cái phần con ngốc cũng không vấn đề gì. Còn Callahan thì… tôi sẽ còn nhớ nhung anh thật lâu.






KHI TÔI VỀ TỚI NHÀ từ Golden Meadows thì đã gần mười giờ. Augus trình diện tôi với hai cuộn giấy vệ sinh tan nát, rồi lon ton chạy vào bếp để khoe tôi chỗ nó đã nôn ra mấy cái nùi xốp. “Ít nhất thì mày cũng nôn lên nền đá,” tôi vừa nói vừa cúi xuống vỗ lên cái đầu xinh xắn. “Cảm ơn mày vì đã nôn trong bếp.” Nó sủa lên một tiếng, rồi duỗi mình thành dáng Siêu Khuyển để xem tôi dọn dẹp.
“Tao hy vọng là mày sẽ thích chỗ ở mới của chúng ta,” tôi nói, đi đôi găng tay quá đỗi quen thuộc tôi vẫn sử dụng để dọn cái mớ, í ẹ, tai nạn của Augus vào tay. “Tao sẽ chọn ra một người thắng cuộc, mày đừng có lo.” Augus vẫy đuôi.
Hôm qua Becky Mango đã gọi điện. “Tôi biết thế này có hơi kỳ,” cô nói, “nhưng tôi đang tự hỏi không biết cô có hứng thú với ngôi nhà sát vách của cô không. Ngôi nhà mà Callahan sửa ấy? Nó rất đáng yêu.”
Tôi ngần ngừ. Tôi thích ngôi nhà ấy, có Chúa chứng giám. Nhưng tôi đã sống trong ngôi nhà toàn những ký ức về một mối quan hệ thất bại. Mua nhà Cal, dù nó có giá trị xấp xỉ nhà tôi, sẽ quá là giống bà cô Havisham với tôi. Không. Ngôi nhà tiếp theo của tôi phải hướng tới tương lai chứ không phải quá khứ.
“Phải không, Augus?” tôi nói. Nó sủa đầy ủng hộ, rồi ợ một tiếng và lật ngửa mình ra, khéo léo gợi ý tôi tạm nghỉ dọn dẹp bãi nôn mà gãi bụng cho nó. “Lát nữa nhé, McFangus,” tôi lẩm bẩm.
“Chào,” tôi thì thầm.
Ánh mắt anh chuyển xuống tay tôi, vẫn đang đeo đôi găng cao su. “Em đang làm gì thế?”
“Ừm… dọn đống chó nôn.”
“Tuyệt.”
Tôi cứ đứng thẫn ra đó. Callahan O’Shea. Ở đây. Trên hiên nhà tôi, nơi chúng tôi gặp lần đầu.
“Phiền em gọi con chó lại được không,” anh nói trong khi Augus, miệng cắm chặt vào ống quần Cal, lẳng đầu qua lại, gầm gừ những tiếng kêu như mèo.
“Ừm… chắc rồi. Tất nhiên,” tôi nói. “Augus! Xuống hầm ngay, nhóc! Đi nào!” Đầu gối tôi đang run lên, nhưng tôi xoay sở để bế Augus lên và tống nó qua cửa tầng hầm, xuống với các tác phẩm điêu khắc các bộ phận của nữ giới. Nó nhăn mặt, rồi chấp nhận số phận và trở nên yên lặng.
Tôi quay về phía Callahan. “Vậy. Điều gì mang anh tới khu này vậy?” Họng tôi nghẹn lại đến nỗi giọng thành choe chóe.
“Chị em em đã tới thăm anh,” anh lặng lẽ nói.
“Họ á?” tôi hỏi, miệng há hốc.
“Ừm…”
“Hôm nay?”
“Khoảng một tiếng trước. Họ nói với anh về Andrew.”
“Phải.” Tôi ngậm miệng lại. “Mớ bòng bong to tướng.”
“Anh nghe nói em nện hắn.”
“Vâng, đúng thế,” tôi lẩm bẩm. “Một trong những khoảnh khắc đẹp nhất đời em.” Rồi một ý nghĩ chợt lóe lên. “Làm sao họ biết tìm anh ở đâu?” Callahan chắc chắn không để lại địa chỉ nhà mới cho tôi.
“Margaret gọi cho mấy người bạn ở văn phòng quản chế người mới ra tù.”
Tôi nén cười. Cừ lắm, Margs.
“Natalie nói rằng anh là một thằng ngốc,” Callahan nói khẽ, giọng anh đủ thấp để khiến cõi lòng tôi xao động.
“Ôi,” tôi kêu lên, dựa vào sau tường để đứng cho vững. “Xin lỗi. Anh không phải thằng ngốc đâu.”
“Cô ấy kể cho anh là em đã nói hết với mọi người.” Cal bước thêm một bước lại gần tôi, và tim tôi đập mạnh đến nỗi tôi cảm thấy như mình sắp noi gương Augus mà nôn thốc nôn tháo. “Nói rằng anh là đồ ngốc nếu cứ thế mà quay lưng bỏ đi khỏi một người phụ nữ như em.”
Callahan cầm lấy bàn tay mềm rũ của tôi và tháo găng tay ra, vừa làm vừa hơi mỉm cười. Anh lặp lại hành động đó với tay kia, tôi thấy mình đang nhìn chòng chọc vào bàn tay của mình, bởi vì thật khó để nhìn vào mắt Cal.
“Vấn đề là, Grace,” anh nhẹ nhàng nói, giữ đôi tay đầy mồ hôi của tôi trong đôi tay khô ráo quyến rũ hơn nhiều của anh, “anh không thực sự cần phải nghe điều đó. Anh đã tự nhận ra chuyện ấy rồi.”
“Ô,” tôi hổn hển.
“Nhưng anh phải thừa nhận, anh nghĩ thật hay vì các chị em của em cuối cùng cũng đã làm gì đó cho em, thay vì ngược lại.” Anh nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của anh. “Grace,” anh thì thầm, “anh đã là một kẻ ngốc. Anh nên biết rõ hơn ai hết rằng con người ta thường trở nên ngu ngốc khi ở bên những người mà họ yêu mến. Và rằng ai cũng xứng có cơ hội thứ hai.”
Tôi hít vào một hơi run rẩy, mắt đầy nước.
“G