
Tác giả: Pé Chồn Present
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341778
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1778 lượt.
nàng, môi lướt đến đâu, da non để lại từng dấu vết đến đó. Y vòng tay ôm chặt lấy nàng, tì cả thân người to lớn lên dáng vẻ bé nhỏ. Bàn tay quen thuộc lại vuốt ve xoa tóc nàng khi y lên tiếng nhẹ hẫn…
- Muội biết thế là nào kín miệng đúng không Linh Nhi của huynh!?
Chính là chất giọng của đại ca vang bên tai nên nàng bật khóc. Y hôn lần nữa vào má nàng mới tự rời giường, thu y phục của bản thân rồi rời đi không ai hay.
Mọi chuyện đã xong… không ai có thể lấy mất Linh Nhi của y nữa.
Đến lúc trời sáng, nhũ mẫu thấy lạ vì Linh Nhi thường dậy từ rất sớm để đi vấn an lão gia phu nhân nhưng hôm nay không thấy dậy. Thế là nhũ mẫu vui vẻ mang chậu nước vào phòng để gọi nàng. Nhưng mắt chưa chú ý đến, bà ấy thấy áo lụa vươn vãi trên đất liền nhìn sang thử.
Thấy tiểu thư nằm sấp trên giường, thân thể trần trụi phơi bầy ra với gối chăn nhàu nát, bà ấy kinh hãi tiến đến bên giường nhìn xem liền che miệng không sao kiềm chế. Toàn thân nàng đã bị xâm phạm, nàng ngất mê man không còn biết gì.
Mọi thứ đáng sợ không làm nàng suy sụp. Điều làm nàng không sao chịu đựng nổi chính là người làm ra lại là đại ca của nàng … là đại ca nàng ngưỡng mộ nhất…
Dù không ai nhiều lời nhưng truyền khẽ vào tai nhau, tì nữ và gia nhân đều biết có dâm tặc lẻn vào đêm khuya cưỡng bức nhị tiểu thư. Trong nhà vì thế không sao vui vẻ cho hỉ sự cận kề nữa.
Cao lão gia lo lắng khi phu nhân chỉ ngồi yên trông vẫn rất thờ ơ như bình thường. Chỉ vì chuyện Linh Nhi đã làm phu nhân bị gọi dậy từ sớm nên không sao tươi nổi.
Nàng nằm trên giường, thân thể cũng được nhũ mẫu lau sạch những dấu vết bị xâm phạm, áo cũng đã được mặc lại cẩn thận. Trông cảnh nhũ mẫu mắt đỏ hoe khóc vì thương nàng, chẳng ai nhận ra phu nhân hay nhũ mẫu là mẫu thân ruột của nàng nữa.
Đại phu sau khi chuẩn mạch đi ra, lão gia liền đến hỏi rất lo…
- Sao rồi đại phu?
Y bước vào phòng sau khi nghe nhũ mẫu kể lại mọi chuyện. Cả đến phụ thân còn nhìn không ra vẻ ngoài kia của y thật như mới biết chuyện. Mắt y hướng vào phòng nhìn nàng. Trong phủ ai cũng biết y yêu thương tiểu muội, thiết nghĩ chính y cũng sẽ buồn bã khi tiểu muội bị tổn thương.
Sự lạnh lùng vốn có dễ dàng giúp y qua mặt tất cả dù là phụ thân hay ai đi chăng nữa. Chỉ có Linh Nhi chớm thấy bóng đại ca lập tức nhớ lại sự việc đêm qua, nàng ôm chầm lấy người phụ thân khóc run rẩy. Chỉ tưởng nàng lại kinh hãi nên khóc nhưng ai ngờ tất cả chính là vì y mà thôi.
Ánh mắt y vẫn quan tâm lo lắng cho nàng, biết nàng chưa sẵn sàng nhìn mình nên cũng lặng lẽ đi ra ngoài. Phụ thân để nàng lại với nhũ mẫu để bàn chuyện với y. Sau chút chuyện, gương mặt phụ thân trông nhọc nhằn hẳn đi vì lo cho con.
- Chuyện thế này… con giúp phụ thân hồi hôn với bên nhà Thọ Hiên. Tiểu muội con bất hạnh như thế, cha cũng không thể nào gả nó ngày mai được! – Trong giọng nói của phụ thân vừa đau buồn vừa khốn đốn không biết làm cách nào hơn. Mạnh Kỳ vì thế ôm vai phụ thân và nói.
- Phụ thân cứ để con làm thay… con cũng buồn cho Linh Nhi nhưng phụ thân nên tự giữ gìn sức khỏe!
- Ừhm… ta nhất định không tha cho kẻ hại Linh Nhi nhà chúng ta!
Mạnh Kỳ không nói gì, nhận thay cha đi hồi hôn ngay cận kề hôn lễ. Cao lão gia được con trai dìu về phòng, chỉ có mỗi A Thuần nhìn thấy thiếu gia bước ra giấu nhẹ một chút ý cười hài lòng. Mọi thứ đều đã theo ý muốn của y cả rồi.
——————
Cao lão gia đột nhiên hồi hôn ngay trước ngày thành thân khiến Bát gia tức giận. Thọ Hiên rất bối rối, tâm trạng đang sung sướng sắp có Linh Nhi lại bị hụt hẫn. Không chỉ là nhục nhã gia phong, người ngoài e cũng đánh giá là Thọ Hiên có gì không tốt mới bị Cao gia “từ chối” như thế. Chính vì vậy cha Thọ Hiên không giận cũng lạ….
- Cao huynh không nói rõ lí do hoãn hôn lễ thì ta quyết không cho qua chuyện này. Chẵng phải người muốn chúng thành thân sớm chính là huynh hay sao?
Cao Đường nhẫn nhịn không biết nói làm sao. Mạnh Kỳ im lặng đứng sau cha. Thọ Hiên rất muốn hỏi nhưng không được phép. Cha Thọ Hiên vì thấy sự im lặng khinh người của cha con y nên trở mặt nói…
- Hay lắm! Cao gia các người không muốn làm xui với nhà ta cũng tốt thôi. Sau này đừng hòng làm ăn gì với Bát gia chúng ta nữa!
Vì giận chuyện cưới hỏi, Bát lão gia đem chuyện kinh doanh ra làm Cao Đường có chút ý khó nói năn nỉ. Thọ Hiên níu cha mình…
- Đừng cha. Cho con biết lí do đi nhạc phụ. Hay con có gì không đáng với Linh Nhi?
- Thọ Hiên! Còn thiếu gì tiểu thư khác hợp với con. Bát gia nhà ta không cần hèn hạ cúi người với nhà họ.
- Nhưng mà cha…
Bát lão gia giận dữ bỏ đi. Thọ Hiên đứng lúng túng muốn chạy theo ngăn cha, vừa muốn năn nỉ hỏi nhạc phụ lí do tại sao. Cuối cùng lực bất tòng tâm, Thọ Hiên đành phải theo cha về.
Mạnh Kỳ đứng không nói gì, mắt nhìn phụ thân đang tỏ ra mệt mỏi. Hàng Cao gia vận chuyển buôn bán đều thông qua Bát gia. Nay vì hôn lễ không thành, mối làm ăn lớn cũng mất đi. Lần giao hàng bị tam thúc phá hỏng lần trước cũng chưa giải quyết ổn th