
Tác giả: Pé Chồn Present
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341779
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1779 lượt.
ỏa, nay còn thêm vụ việc này.
Nhưng chuyện công việc không quan trọng bằng Linh Nhi. Linh Nhi xảy ra chuyện như vậy, trước mắt cần quan tâm cho nàng mau chóng vượt qua mọi chuyện.
Tưởng chừng Thọ Hiên sẽ vì cha mà thôi qua sự việc này. Cả Vạn An ai cũng bất ngờ không hiểu tại sao Cao gia hoãn hôn sự, hỏi sao Thọ Hiên trong cuộc không thôi khó hiểu. Ngày nào Thọ Hiên cũng tìm đến nhưng gia nhân nhất định không tiếp. Trong lòng hắn phiền muộn, muốn gặp Linh Nhi hay ít nhất là ai đó nói cho một lời giải thích.
Và tên đó sựt nhớ nên vội ra ngoại thành tìm đến xưởng dệt Cao gia. Quả đoán không sai, Mạnh Kỳ có ở đó. Chẳng bị gia nhân hay ai cản, Thọ Hiên lao đến khẩn thiết nhìn Mạnh Kỳ…
- Mạnh huynh! Ta muốn gặp Linh Nhi. Mau nói cho ta nghe tại sao phụ thân huynh lại hoãn hôn sự của ta và muội ấy chứ!?
Mạnh Kỳ nhìn bằng hữu bao năm, ánh mắt nửa phần cũng không có gì khác thường. Y phất nhẹ tay, mọi người tự biết lui đi vâng lời thiếu gia. Khi còn lại hai người đứng trước xưởng dệt, Mạnh Kỳ nói nhẹ giọng…
- Huynh cứ biết là không thể gả Linh Nhi nhà ta cho huynh là được rồi Thọ Hiên! – Chất giọng y không thay đổi nhưng Thọ Hiên nghe vào thấy sốc và không thể chấp nhận được.
Đối với Thọ Hiên, lấy Linh Nhi làm vợ là điều hắn chờ đợi và ao ước bao lâu nay. Hôn lễ ngay trước mắt, trong tột cùng hạnh phúc lại bị đốn ngã chỉ vì nhà nàng tự ý hoãn hôn sự. Thọ Hiên không thể bình tĩnh, tay túm lấy áo Mạnh Kỳ nói mang sự kích động…
- Nhưng là tại sao? … tại sao chứ? Không thể chỉ một đêm muội ấy hay là nhà huynh lại không muốn gả sang nhà ta được!
Mắt Mạnh Kỳ nhìn thẳng Thọ Hiên. Chỉ nhìn cũng rõ biết Thọ Hiên nặng tình với tiểu muội của y nhiều như thế nào. Tuy nhiên, môi Mạnh Kỳ đã nhếch khẽ ra một nụ cười nhàn nhạt. Y gạt tay Thọ Hiên khỏi áo mình rồi trả lời…
- Phải! Chỉ một đêm thôi… Linh Nhi đã bị một kẻ làm nhục chiếm đoạt trinh tiết không thể nào gả cho huynh. Đừng mơ mộng sẽ có một hôn lễ linh đình với tiểu muội của ta nữa!
Thọ Hiên nghe ra choáng váng. Hắn thậm chí không tin ngay cả đó chính là lời của Mạnh Kỳ – một kẻ không hề thích đùa. Hắn lắc lắc đầu, chân lùi một bước suy sụp…
- Không thể nào! Làm sao có chuyện đó xảy ra với muội ấy chứ! – Vị hôn thê hắn yêu thương bị làm nhục mất trinh tiết, lòng y nghe thật đau đớn. Mạnh Kỳ dửng dưng nói tiếp.
- Tin hay không là quyền của huynh. Hôn ước của cả hai sẽ không bao giờ thành đâu!
Mạnh Kỳ xoay người đi bỏ lại Thọ Hiên đau khổ đến ngồi thụp xuống. Hắn muốn gặp Linh Nhi, hắn không tin chuyện như vậy lại xảy đến với nàng. Không bảo vệ được cho nàng, Thọ Hiên cũng đánh mất nàng. Tất cả đều khó chấp nhận được.
Khi đó Mạnh Kỳ vừa đi khỏi góc hành lang thì thấy ngay phụ thân đã chứng kiến hết.
Cao Đường vốn buồn bã chuyện tiểu nữ, tuy giao việc cho Mạnh Kỳ nhưng lo sợ y vì tiểu muội sẽ phân tâm theo nên ra xưởng xem con giải quyết làm sao. Không ngờ đúng lúc Thọ Hiên lại đến tìm. Lão biết tính cách của con trai, trong lòng không lo lắng khi chờ xem Mạnh Kỳ giải quyết để đuổi Thọ Hiên về.
Nhưng không ngờ chứng kiến hết, Cao lão gia nhìn con một cách trăn trối…
- Mạnh nhi! Phụ thân không ngờ một người tính toán điềm tĩnh như con, chuyện gì cũng suy tính kĩ càng lại dễ dàng nói ra hết với Thọ Hiên như vậy sao? Có phải là con nữa hay không? Con có còn nghĩ cho tiểu muội của mình không hả?
Phụ thân lớn tiếng mắng, lo từ Thọ Hiên chuyện sẽ truyền ra ngoài, sau này thể diện và phẩm hạnh của Linh Nhi cũng bị hủy hoại. Tuy nhiên ánh mắt Mạnh Kỳ nhìn cha không chút xao động. Y đứng đó, thần thái ung dung, môi cất tiếng đáp trả…
- Trong lòng phụ thân rốt cuộc chỉ có mỗi Linh Nhi thôi đúng không?
- Con nói cái gì vậy hả? Đó cũng là tiểu muội ruột của con, giờ bị vào cảnh ấy làm sao có thể nói cái kiểu như thế chứ?
- Nói hay không nói có khác gì đâu. Thọ Hiên si tình, cứ mãi tìm đến cũng không phải là cách. Hay là phụ thân vẫn còn mong chờ ngày dành hết tài sản này cho Linh Nhi cùng tên nghĩa tế ấy làm nên những chuyện rạng danh Cao gia chứ?
Cao Đường nghe con nói cũng không thể tránh bất ngờ. Mạnh Kỳ từ bé tuy không thể hiện mình là một đứa trẻ ngoan hiền, nhưng vì tính cách sâu sắc ít nói, y thật chưa từng làm gì khiến cha mẹ phật lòng. Nay y có thể nói ra những lời thế này, Cao lão gia thật không tin nổi là từ miệng Mạnh Kỳ nói ra nếu không phải tự chính tai mình nghe thấy.
Mạnh Kỳ nhìn phụ thân có chút run rẩy, cả người xem ra chấn động vì điều y nói. Phản ứng của ông ấy càng dễ thấy y đã nói đúng sự thật.
- Con… Sao con biết những điều đó!? Con căn cứ vào đâu nói ra những lời đó!
Cao Đường xuống giọng đoán không ra nổi con trai đang suy nghĩ gì sau gương mặt vô cùng bình tĩnh đó. Y lại cong nhẹ vành môi, nụ cười nhạt thể hiện chút sự khinh thường. Chân y bước tới, dáng đã cao lớn hơn phụ thân, suy nghĩ cũng không còn là đứa trẻ dễ để cho phụ thân đoán ra nữa.
- Cơ nghiệp vốn đã không dành cho con thì phụ thân có nghĩ con nên ngăn nó rơi vào tay kẻ ngoại tộc như Thọ Hiên hay không? Một tay dâng ti