Tác giả: Stein
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341452
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1452 lượt.
cụ nguyên thủy ấy làm gì.”
“Chữ đánh ra từ máy tính lạnh lẽo lắm, không ấm áp như viết tay.” Cô ấy hạnh phúc cười rồi thu bút lại, gấp thư gọn gàng. Nụ cười này làm tôi liên tưởng đến Lưu Vũ.
Cơn phong ba về cái tên ngày hôm nay đúng là khiến cho người ta không dám nhớ lại, tất nhiên là muốn quên đi chuyện hôm nay càng nhiều càng tốt, có điều khuôn mặt đáng ghét của Vũ Đạo thì nhất định phải ghi nhớ, tùy thời cơ báo thù! Đúng rồi, ngày mai liệu có cần đến ba căng tin tố cáo anh ta không? Aiz, càng nghĩ lại càng muốn chuyển trường, có điều khẳng định là mình không thể qua được ải của mẹ! Nếu không thì, mình ở lại một năm? Tránh khỏi cái tên thiên địch này?
*
Kịch bản tự chế (thật ra không phải sự thật)
Ống kính lia xuống tầng dưới.
Vũ Đạo nghĩ đến tiết học của mình ngày hôm nay, tâm trạng rất tốt, dọc đường cứ hát suốt. Đi đến tầng dưới khoa, ngẩng lên nhìn thấy Vưu Dung đứng ở cửa sổ, anh ta đang vui vẻ đến mức mở ngoác miệng thì nhìn thấy một vật thể không rõ danh tính từ trong tay Vưu Dung bay thẳng xuống với tốc độ cực nhanh, sau đó ‘ui da’ một tiếng, nó liền đụng trúng sống mũi của Vũ Đạo. Vũ Đạo á khẩu như bị chảy hai hàng máu mũi, một lúc sau mới hoàn hồn lại, cúi đầu nhìn, thì ra là cuốn sách giáo khoa môn học anh ta dạy, máu bốc lên đầu, nắn lại mũi, nhặt cặp kính bị vỡ nát lên, anh ta hét lớn ‘Bà cố nó’, sau đó phi như bay lên tầng.
Ghi chú: ‘Ngực to’ đáng thương, thực ra là ‘Bà cố’ chuyển đổi thành!
Tin Đồn Xuất Hiện.
Sáng thứ năm, lúc kéo rèm cửa sổ ra tôi mới phát hiện đêm qua trời đổ mưa nhè nhẹ. Lúc Tiểu Dư quay lại còn hắt xì một cái, cô ấy cứ phàn nàn thời tiết trở lạnh đột ngột. Lúc cô ấy đưa tôi tấm thẻ điểm danh, Giả Họa cầm lấy, nói: “Thứ sáu mình điểm danh cho!”
Tiểu Dư vừa cầm chậu rửa mặt vừa nói: “Thầy giáo Trương Văn của các cậu hôm nay mặt mũi bầm dập, như bị đánh ấy. Còn dạy Không thủ đạo cơ đấy, rốt cục là có biết hay không vậy, bị người ta đánh thành ra như thế cơ mà!”
“Có lẽ nửa đêm thầy ấy đi hành hung không được nên bị hành hung lại! Aiz, đáng tiếc lúc này không phải Vũ Đạo bị đánh thành như vậy!” Nói đến Vũ Đạo, tôi liền nghiến răng nghiến lợi, những người khác trong ký túc xá đều thở dài.
Đường đến lớp học đi qua bệnh viện của trường, không ngờ đụng trúng thầy Trương Văn và bác sĩ Trương ở cửa. Bác sĩ Trương nhìn thấy tôi từ xa đã mỉm cười.
“Thật ra nhìn kĩ thì thầy Trương Văn cũng không xấu, chẳng qua là lúc này bị đánh thành đầu heo mà thôi. Đúng rồi, thứ hai mình đi với cậu đến gặp bác sĩ Trương, để anh ấy xem tình duyên của mình đang ở đâu nhé.” Vừa đi, cái tính phong lưu gian tà của Tiểu Dư lại trỗi dậy.
Chúng tôi nhanh chóng đi đến tòa nhà khoa Lý, hôm nay là giờ Cơ học của thầy Lý Giản, không dám chậm trễ, chúng tôi cắm đầu chạy vào trong lớp. Gặp mấy cậu nam sinh, thật ra không có ai dám nói trước mặt, bọn họ chỉ nhìn vào ngực tôi, sau đó mặt mày nhăn nhó vì nín cười vội vàng chạy đi, điều này ngược lại làm tôi càng thêm bốc hỏa. Việc khiến tôi vui mừng là, lúc hai người Viên Duyệt và Vương Cát đi qua, Viên Duyệt chủ động chào hỏi tôi, mặc dù chỉ là mấy câu hỏi han ngắn ngủi nhưng cũng khiến tôi cảm thấy biết ơn. Anh chàng duyên số của tôi là cậu ta chăng?
Vừa vào giảng đường, tôi nghe thấy mấy nam sinh lớp khác ở hàng ghế sau thảo luận:
“Chẳng trách lại kéo như vậy, cũng chẳng cần hình tượng, thì ra người ta không lo buồn gì, có ‘hôn phu ấu thơ’ đợi rồi mà!”
Tôi sững người, nhìn sang Tiểu Dư, còn đám nam sinh kia thấy tôi đến thì im bặt. Sau khi ngồi xuống, Tiểu Dư giải thích: “Hôm qua mình chỉ nói đùa với mấy đứa con gái phòng đối diện thôi.”
Thực hành đến hôm nay, tôi đã không còn sợ những lời bàn tán của người khác, tôi chỉ sợ Viên Duyệt hiểu nhầm. Ngoái đầu nhìn Viên Duyệt, tôi không thấy cậu ấy có bất kỳ thái độ nào.
Bốn tiết học buổi sáng trôi qua, giáo sư Lý Giản vừa rời đi, tôi đã nhìn thấy một nam sinh xách theo một bọc vải ở cửa, gọi tôi: “Vưu Dung!”
Cậu ta gọi như vậy, dĩ nhiên là đã thu hút những cái liếc mắt của nam sinh toàn khoa. Thì ra là cậu bạn thân Trần Tùng đang học trong Viện Khoa học Công nghệ. Tôi vội vàng rời khỏi giảng đường, kéo cậu ta ra một góc.
“Sao anh lại tìm đến tận đây vậy?”
“Lưu Vũ gọi điện bảo anh là em bị thương, anh vừa đến ký túc xá thì em không có đó nên anh đến khoa tìm. Một thầy giáo trẻ tuổi đeo mắt kính nói là em đang học ở đây.” Trần Tùng ra hiệu rồi đặt bọc vải xuống, “Đây là quần áo, mẹ chúng ta nói em không mang theo quần áo mùa thu nên bảo anh mang qua.”
Lúc này rất nhiều sinh viên lũ lượt rời khỏi giảng đường, tôi vội vàng kéo Trần Tùng từ đầu kia cầu thang ra khỏi tòa nhà khoa.
“Vốn dĩ mọi người tính mười một sẽ tụ tập một bữa, có điều anh nói với mấy đứa là em Chín Điên* bị bong gân rồi nên hai ngày tới đây mấy đứa học trong thành phố này sẽ đến thăm em. Chu Lễ ở Cát Lâm mấy ngày nay hình như thi cử gì đó, tối nay anh sẽ gọi điện cho nó.”
“Đại ca à! Không cần đâu!