XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Tác giả: Stein

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341455

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1455 lượt.

Mẹ mình nói em phải khiêm tốn!” Còn lo tôi chưa đủ khiến người khác chú ý sao!
“Mẹ chúng ta nghĩ kiểu gì vậy! Việc này có thể làm được sao?”
“….”
(Giải thích: ‘em Chín Điên’, nguyên văn là 疯九妹: Phong cửu muội, phong này có nghĩa là điên. Ý nói, bạn Dung có 8 người bạn thân, cô ấy là người thứ 9, tên này là tên gọi thân mật của 8 anh chàng kia đặt cho Vưu Dung.)
Tôi quay về ký túc xá, Tiểu Dư báo cho tôi một tin buồn: “Nam sinh khoa chúng ta đã truyền nhau rằng, cậu không chỉ được định hôn từ tấm bé, mà còn ‘một chân đạp hai thuyền’*. Mấy đứa nó thấy kiểu con gái như cậu mà cũng có thị trường đến thế, đúng là khiến bọn nó có cảm giác thói đời thất thường, rồi tính nghiêm trọng của xu hướng mất cân bằng tỉ lệ nam nữ.”
Mẹ nó chứ! Tôi có con trai theo đuổi thì thói đời thất thường sao? Vậy nếu tôi nói với chúng nó đấy là các anh của tôi, có phải chúng nó sẽ cảm thấy thế giới lại tái sinh và có hi vọng không? Chẳng quan tâm đến kẻ khác nữa, không được, tôi phải tìm cơ hội để giải thích rõ ràng với Viên Duyệt, cứu vớt lại hình tượng thơ ngây của mình! Máu dồn lên não, không thể đợi được nữa, bây giờ phải đi thôi.
(Một chân đạp hai thuyền: lăng nhăng)
*
Đi đến ký túc xá nam sinh phía sau, lúc bước vào cửa tôi bị bảo vệ nhìn thấy, ông quan tâm hỏi tôi:
“Chân sao vậy cháu?”
“Bị bong gân ạ, qua hai ngày nữa là khỏi thôi ạ!” Tôi mỉm cười nói rồi chạy thẳng vào phòng 108 của Viên Duyệt. Sau khi gõ cửa bước vào, không ngờ Viên Duyệt không có ở đó, Vương Cát ở cùng phòng hỏi tôi: “Có chuyện gì không?”
Tôi vội vàng nói: “Giả Họa và Phạm Thái nhờ mình đến lĩnh học bổng tháng này.”
“Chân của cậu khỏi nhanh thật, bọn họ không tự đến à?” Vương Cát mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng vẫn lấy tiền đưa tôi.
“Ừm, đúng rồi, sao Viên Duyệt không có đây?” Tôi cố gắng giả vờ vô tình hỏi, nhưng chuyển đề tài còn cứng nhắc quá, Vương Cát ngừng lại, trả lời: “Chiều nay không có tiết học, cậu ấy đi CS rồi!”
Lớp mấy rồi còn DB táo bón! Đi vệ sinh cũng phải đợi chiều không có tiết học sao?*
(VC nói là đi CS, bạn Vưu hiểu thành đi 厕所: đi vệ sinh)
“Vậy mình ở đây đợi cậu ấy!”
(Chú thích của tác giả: DB ở Đức là chỉ Deutsche Bahn, tên viết tắt của đường sắt Đức, ở Đức tôi sợ nói thành ‘đại tiện’ bị người ta mắng. Nhưng mà bây giờ tôi về nước rồi!! Ha ha ha)
“Có thể cậu ấy phải lên lớp học tối trước rồi mới về đấy.”
“Đi vệ sinh mà cũng phải lâu như vậy sao?” Cuối cùng tôi không nhịn được nữa bèn hỏi.
“CS không phải là ‘đi vệ sinh’!” Vương Cát cười thành tiếng.
“Vậy chẳng lẽ là…. ‘ăn phân’?”*
(Chú thích: 吃屎: Chī shǐ: ăn phân)
Những người cùng chung phòng với bọn họ cười ầm lên, trong đó có một cậu sinh viên ôm bụng giải thích: “Đấy là tên của một game online!”
Tôi xấu hổ vội vàng cảm ơn rồi rời khỏi đó, sau khi đóng cửa loáng thoáng nghe thấy có một nam sinh trong phòng cảm khái: “Giống như phương trình vũ trụ, khiến người ta không sao giải thích được! Không thưởng thức nổi cái hay của cô nàng này.”
*
Buổi chiều Lữ Xuyên từ Đại học Thiên Tân đến thăm tôi, tôi nhớ lúc trước khi hỏi mấy cậu ấy CS là cái gì, chính cậu ta đã giải thích với tôi từ đấy có nghĩa là ‘nhà vệ sinh’! Sau khi cậu ta bị tôi đánh cho một trận tơi tả, tôi cẩn thận xin cậu ấy thỉnh giáo về CS, rồi bảo cậu ta dẫn tôi ra quán cà phê internet dạy suốt cả chiều, cuối cùng cũng xong.
Buổi tối, chạy vội đến lớp tiếng anh, đại khái là chiều chơi hơi mệt, lúc thực hành nghe, tôi nghe như tiếng chim, tôi buồn ngủ gật gù liên tục, cuối cùng không chịu được nữa ngủ luôn. Đột nhiên, cảm thấy chân nhói đau nên tôi lập tức tỉnh táo, Tiểu Dư đang trừng mắt véo tôi, Phạm Thái lại nhỏ giọng nói: “Gọi cậu trả lời kìa.”
Tôi vội vàng đứng bật dậy, thầy giáo tiếng anh tức giận lặp lại câu hỏi, “ABC là viết tắt của cái gì?”
Không ngờ thầy giáo tiếng anh cũng chơi cái trò mắng người kín đáo này! Xem như thầy hỏi đúng người rồi, hừm, đây chính là sở trường của em, tôi không hề do dự, lớn tiếng trả lời:
“Là viết tắt của từ ‘Ah, đồ ngu!’ ạ!”
Đột nhiên, cả lớp cười ầm lên.
Gì đây, thầy giáo tiếng anh mặt mày đen thui bỗng trắng bệch? Thầy giáo quay người, hung hăng viết lên bảng đen ‘American Broadcasting Company’ (Công ty phát thanh truyền hình Mỹ).”
(Ghi chú: Cái từ ABC đó nhanh chóng trở thành một tác phẩm điển hình được lưu truyền rộng rãi của tôi! Thỉnh thoảng cũng được bạn cùng phòng coi là cách gọi tắt lúc hô tên tôi.)
Buổi tối, nhận được điện thoại của Chu Lễ học tại Đại học Cát Lâm.
“Anh vừa từ phòng tự học về ký túc xá thì nhận được điện thoại của Trần Tùng, nó nói em bị bong gân.”
“Từ lúc nào mà anh chăm chỉ vậy hả!”
“Thứ hai anh có bài thi chuyên ngành, tương đối quan trọng. Bị bong gân có nghiêm trọng không?”
“Nghiêm trọng! Có điều nếu như anh mang quà gì từ Đông Bắc về, có lẽ em có thể khỏi nhanh hơn chút chút!” Tôi nói đùa.
“Nếu thứ hai anh không có bài thi, anh….” Chu Lễ vừa nói được một nửa, tôi thấy Tiểu Dư đi vào, trong lòng vui vẻ, vội vàng nói với Chu Lễ: “Cứ như vậy đi,