Tác giả: Stein
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341461
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1461 lượt.
vòng lửa đi, màn này mới đấy!”
Chúng tôi đúng là mẹ con rồi! Có điều mẹ đạo hạnh cao hơn tôi, tôi cùng lắm chỉ đề nghị cho thỏ nhảy qua vòng lửa, còn mẹ thì bảo tôi nhảy! Đột nhiên liếc thấy con chó đang nhắm mắt ngủ trong góc nhà, (Bây giờ ở nhà tôi, tên của chó chỉ gọi là chó, lúc còn nhỏ thì gọi là chó con, đợi lúc nó già sẽ đổi thành chó già.) mắt tôi vừa lóe len vẻ tham lam thì con chó đột nhiên bừng tỉnh từ trong cơn mơ, dựa vào trực giác của mình, nó chạy trốn mất dạng. (Chó: Sống chung với hai mẹ con như vậy, không có chút bản năng và lực quan sát nhanh nhạy thì không sống nổi đâu!)
“Con nhìn con đi, đúng là không biết nghe lời, giống như bố con vậy! Nếu như con muốn giống mẹ, vậy thì đứng ngâm thơ đi, bốn câu sai ba câu, như vậy cũng có thể giành giải đấy!” Mẹ chì chiết nửa ngày, cuối cùng dần mất kiên nhẫn với đứa con gái không có tài nghệ này.
“Con không giống bố, chẳng lẽ giống người qua đường Giáp sao?” Tôi cũng có chút chán nản.
Bố ngồi xem báo trên sô pha thích thú mỉm cười với tôi, nói phụ họa: “Đúng, không giống tôi thì giống ai? Con gái ngoan!”
Lời nói vừa dứt, tôi cũng cười lại với bố, tiếp tục nói: “Con không giống người qua đường Giáp, mà giống người qua đường Ất!”
Tờ báo trong tay bố rơi xuống đất, ông vừa từ từ nhặt nó lên vừa nói: “Mẹ con hai người tiếp tục bàn bạc đi. Làm ơn đừng để ý đến tôi.” (Chuyện của hai mẹ con họ tôi ngàn lần không thể tham gia, không cẩn thận sẽ bị ngộ thương. Các bạn học ạ, bác không xứng đáng với lòng tin của các cháu rồi, mặc dù các cháu hiểu bác không quản nổi mẹ của Vưu Dung, nhưng thực sự là cả Vưu Dung bác cũng không quản nổi rồi!)
Bố tôi dựng tờ báo lên, dần dần, cả khuôn mặt ông bị che lại phía sau tờ báo.
Nghiên cứu cả một buổi tối, những tiết mục của đoàn xiếc gần như chúng tôi đã nghĩ đến một lượt, mẹ tôi thậm chí còn muốn tôi diễn tiểu phẩm, nhưng mới nghĩ đến bác Trương và Triệu Bản Sơn, có chết tôi cũng không chịu diễn. Ngay cả chương trình ‘May mắn 52’* mẹ tôi cũng không bỏ qua, aiz. Trước khi ngủ cuối cùng mẹ cũng hoàn thành cho tôi một tiết mục mà bà đã từng biểu diễn trước đó. Mặc dù tôi vẫn rất không hài lòng, nhưng một đứa không có năng khiếu như tôi cũng chỉ có thể như vậy thôi.
(May mắn 52: một cuộc thi giải trí trên truyền hình của người TQ)
Tỏ Tình Bị Từ Chối
Tiết học mười giờ sáng ngày thứ hai, trước khi lên lớp tôi nhìn thấy Viên Duyệt từ xa, nhưng cậu ấy vừa thấy tôi đã lập tức nhanh chóng bước vào lớp, khiến lòng tôi không khỏi buồn phiền. Chẳng lẽ tôi tỏ tình với cậu ấy ngày Chu Lễ đến, cậu ấy cho rằng tôi tùy tiện tỏ tình nên thấy tức giận sao? Tiết học đầu tôi cứ thấy buồn bực không vui, sau khi tan học Viên Duyệt lại vội vàng rời đi rất nhanh cùng với bạn học, giống như sợ lúc chỉ có một mình, cậu ta sẽ bị tôi OOXX vậy. Khó chịu!
Sau khi hết tiết, tôi và Tiểu Dư cùng đi đến bệnh viện của trường. Bác sĩ Trương khám lại chân cho tôi trước, sau khi chuẩn đoán cẩn thận, anh ta ân cần nói: “Tiểu Dung, sau này nhớ là không nên mua giày cao gót chất lượng kém ở vỉa hè nhé, nhất là em còn vừa mới bắt đầu đi, như vậy rất dễ bị bong gân đấy. Không phải tôi nói giày đắt thì nhất định sẽ tốt, nhưng những đôi giày tương đối đắt được làm khá phù hợp với đường cong của chân, đi lên tương đối êm chân.”
“Bác sĩ Trương, anh thạo thật đất!”
Bác sĩ Trương gỡ mắt kính ra, cay đắng nói: “Đây là bài nhập môn tình yêu mà. Ngoài ra, từ kiểu dáng và kích cỡ của đôi giày mà đàn ông tặng phụ nữ, cũng có thể đoán ra được tính cách sở thích và khuynh hướng tình dục của anh ta, vân vân.”
“Em không tin! Bác sĩ như anh nhất định là lang băm rồi. Lại còn xem bói cho người ta nữa chứ!” Tiểu Dư nổi giận đùng đùng nói rồi lập tức kéo tôi rời khỏi đó.
Tôi quay lại nhìn bác sĩ Trương xin lỗi, bác sĩ Trương lại chẳng mảy may tức giận, mặt mày khẽ cười, anh ta nói câu gì đó mà tôi không nghe rõ.
Tiểu Dư vừa quay về thì đứng ngồi không yên, cơm trưa cũng không ăn mà chạy ngay đến bệnh viện mắt. Còn trong lòng tôi lại nghĩ đến chuyện Viên Duyệt vô cùng lạnh lùng với mình sáng nay, dĩ nhiên cũng không tự nhiên đến chào hỏi tôi giống như trước kia, chẳng lẽ cậu ấy đã phát hiện sự thật đen đủi trong CS sao?? Nghĩ đến đây, tất nhiên tôi cũng chẳng còn thấy muốn ăn, cứ ngồi thừ ra đó, tôi định đi đến kí túc nam để hỏi cho rõ. Vừa hay tôi gặp được Vương Cát dưới tầng, cậu ta nói Viên Duyệt đã đi đến tòa nhà khoa. Tôi nghe vậy cũng vội vàng nhảy lên xe đạp, phóng thẳng tới đó.
Lúc sắp đến tòa nhà của khoa, từ xa tôi đã thấy Viên Duyệt bước vào khu nhà Vật lý, tôi cũng vội vàng dừng xe bước vào. Gặp Ngô Ngọc mới biết Viên Duyệt đến phòng 306. Lúc này, mỗi bước chân đến gần phòng 306, suy nghĩ tỏ tình nghiêm túc lại vững chắc thêm một phần. Lúc đi đén cửa phòng 306, dũng khí và lòng tin của tôi đã mạnh mẽ hơn bao giờ hết. (Người không biết không sợ, từ trước đến giờ cô không thiếu cái dũng khí gì đó đâu!)
Tôi đẩy cửa ra, nhìn thấy Viên Duyệt ngồi