Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Tác giả: Stein

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341460

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1460 lượt.

nhân đạo chút nào, tôi quyết định đổi sang súng, như thế nếu như có giết nhầm Viên Duyệt lần nữa thì cậu ấy chết cũng sẽ vui vẻ hơn. Tôi thương cậu ấy lắm… (Thương thì đừng theo đuổi thằng nhỏ nữa!)
Trận thứ hai, tôi gia nhập vào đội cảnh sát, không ngờ Viên Duyệt cũng tham gia vào đội này. (Màn hình chuyển sang cảnh kết thúc trận lúc nãy: Viên Duyệt giận dữ nói: “Mẹ nó chứ, vừa rồi làm cướp, sắp xong rồi mà tự nhiên lại bị một thằng cùng tổ phía sau xông lên đâm mình chết! Nẫu ruột, không làm cướp nữa! Đừng để mình gặp lại thằng đấy, gặp lại, mình cho quả lựu đạn giải quyết nó luôn!”)
Trong quá trình cảnh sát giải cứu con tin, tôi luôn giữ khoảng cách bám theo cậu ấy. Ai ngờ đâu bọn khủng bố xuất hiện, tôi thấy Viên Duyệt gặp nguy hiểm, trong mưa bom bão đạn, trong lòng lo lắng nên tôi lại xông qua đó. Đối mặt với trận bão đạn của kẻ thù, mặc dù tôi đã thành công tiêu diệt vài tên địch nhưng lại bất cẩn tiêu diệt luôn cả Viên Duyệt. Aizz, quan tâm quá nên thành loạn, sau này vì sự an toàn của Viên Duyệt, tôi nên hi sinh mình một chút, cứ ở xa xa lặng lẽ quan tâm cậu ấy là được rồi, (từ sớm đã làm vậy thì đâu có việc gì!) đừng chăm chăm nhìn vào cậu ấy, trước hết cứ tiêu diệt đám người xấu rồi tôi lại cùng cậu ấy sống cuộc sống hạnh phúc. (Tiêu diệt kẻ xấu rồi, chỉ cần cô không chết thì cậu ta cũng chẳng hạnh phúc gì đâu!)
(Màn hình chuyển cảnh: Viên Duyệt nằm chết dưới đất: Mẹ nhà nó chứ, thằng kia nó có thù với mình à? Sao nó lại cũng thành cảnh sát thế này? Mình phải bảo quản lý mạng tắt chế độ ngộ thương* mới được, nếu không thì khỏi chơi luôn, chơi với thằng đần như thế thì chỉ có thể, mẹ kiếp, làm con tin thôi!)
(*Ngộ thương: vô ý gây tổn thương cho người khác)
Có lẽ quản lý mạng xét thấy hai lần trải nghiệm của Viên Duyệt quá sức thê thảm nên đã thông qua kiến nghị của cậu ta.
Trận thứ ba lại bắt đầu, lần này tôi ngoan rồi, tôi đi theo sát phía sau mọi người, lúc gặp tình trạng chiến đấu, tôi lập tức trốn vào hầm trú ẩn gần nhất, hỗ trợ tinh thần cho Viên Duyệt, đúng lúc lại chặn mất tuyến đường trú ẩn của Viên Duyệt. Trong thời gian dài phơi mình trong hỏa lực của kẻ thù, cậu ấy lại nằm xuống đầu tiên! (Trước khi chết, Viên Duyệt đã click vào nhân vật của Vưu Dung: Thằng này đúng là rất vênh váo, lần nào cũng không đổi tên, tao nhớ mặt cái thằng ngu này rồi! Có mày thì tao hết đường chơi! Nẫu ruột… chẳng bằng đi về làm bài tập cho rồi!)
Bạn đồng hương của Tiểu Dư vội vàng tiễn tôi đi, cậu ta rưng rưng nói: “Sau này cậu đừng đến chơi nữa, cậu nam sinh bị cậu thích ấy, đúng là rất đáng thương!”
Tôi uể oải quay về phòng, xem ra khả năng tiếp xúc với Viên Duyệt từ trong game, rồi cùng cậu ấy tiếp tục phát triển tình cảm không được lớn cho lắm. (Căn bản là không có khả năng!) Mù mờ mấy game như thế này là không được, tôi quyết định sẽ mua máy tính!
(Nếu như lãnh đạo nhà trường biết mọi người bị Vưu Dung ép đến mức không thể chơi game, chỉ có thể học hành thì tám mươi phần trăm sẽ cổ vũ Vưu Dung cố gắng chơi game hàng ngày, để cải thiện thành tích học tập của sinh viên!)






Chuẩn Bị Tiết Mục
Sáng chủ nhật, tôi bất đắc dĩ đi đến văn phòng khoa tìm Vũ Đạo chịu hình. Hết cách rồi, cuộc sống giống như miếng sandwich, một miếng rau một miếng thịt một miếng phô mai, chứ không thể hoàn toàn là thịt được.
Mười giờ năm phút tôi mới đến cửa phòng khoa, từ xa xa đã nhìn thấy Vũ Đạo đang đợi, tôi miễn cưỡng lết tới đó. Vũ Đạo kéo cái đứa không tình nguyện tôi đây vào văn phòng khoa, vừa đi vừa nói: “Em đã mưu sát tôi năm phút, tôi nhớ rồi đấy, sau này trả lại cho tôi.”
Bước vào giảng đường, Vũ Đạo tìm một vị trí thoải mái ngồi xuống, sau đó nói: “Bắt đầu báo cáo diễn xuất thôi!”
“Vậy em báo cáo tiết mục đơn nhé!”
“Em đang phát triển nghệ thuật truyền thống mà.”
“Mất đi một người như em, tất có người kế tiếp, không cần em phát triển đâu.” Vũ Đạo nói thái độ khinh khỉnh, rồi nhớ ra chuyện gì đó, anh ta tiếp tục nói: “Có phải em đang làm qua loa cho có lệ với tôi không đấy?”
“Đâu có, em vẫn coi thầy là mục tiêu để em cố gắng học hành mà, em cực kỳ tôn sùng thầy đấy. Câu hỏi ngày đầu lên lớp của thầy, câu thứ nhất với câu thứ hai ba không phải cũng giống nhau đó sao, em thế này vẫn đỡ hơn thầy mà, bài ca vẫn còn vài chỗ khác nhau!” Tôi nghiêm túc trả lời.
“Em đúng là học sinh ngoan của tôi.” Vũ Đạo tỏ vẻ hối hận như kiểu ‘gieo nhân nào gặt quả nấy’, “Tôi nói này ‘không cho thầy biết’….”
“Đừng gọi em là ‘không cho thầy biết’, em tên là Vưu Dung!”
(Chú thích người dịch: Ở chương 2, khi VĐ hỏi tên VD, bạn này đã nói câu ‘Không cho thầy biết’ nên VĐ coi đây là tên VD luôn)
“Nhưng lần đầu tôi gặp em, lúc tôi hỏi em tên gì, rõ ràng em nói với tôi là, em tên là ‘Không cho thầy biết’ mà!”
“Không nói linh tinh với thầy nữa! Thật ra ấy, em suy nghĩ rồi, lí do tại sao bài trống này của em không được thông qua, là bởi vì em không mang theo trống, không phải thầy cũng là một tay trống sao? Sao k