Tác giả: Stein
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341474
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1474 lượt.
đạo lý, thôi vậy, dập tắt hoàn toàn suy nghĩ chuyển khoa là được.
Tập luyện ở nhà hình như cũng đầy hiệu quả, sau một kì nghỉ cuối tuần ngắn ngủi, nhưng gì có thể đá được đã bị tôi đá gần hết rồi. Đảo qua vòng hai, vừa liếc mắt thấy bàn cờ gỗ của bố thì ông đã phi vèo qua, khư khư ôm lấy bàn cờ, bi thương cùng cực nói với tôi: “Bố nói này con gái, cường đạo tìm con muốn cái gì thì con cho nó cái đó là được rồi, nó có cướp nữa thì cũng không địch lại được sự giày vò này của con đâu!”
Mẹ tôi vừa khéo đang ăn cà rốt đi qua, hiếm khi bà đồng ý với bố: “Con lớn lên giống bố như vậy, cường đạo chắc sẽ không cướp đi sự trong trắng của con đâu!”
Tôi nghe hai người đó nói vậy, nổi nóng, “Rốt cục con có phải là con ruột của hai người không vậy!”
“Ngoài việc bế nhầm, cũng có khả năng là bố con đi nhặt về!” Mẹ suy nghĩ một lúc rồi nói.
Ông trời của tôi ơi, cứ thế này thì chẳng cần đoạn tuyệt quan hệ mẹ con nữa rồi!
Bố nhìn thấy vẻ mặt dứt khoát của tôi thì vội vàng xoa dịu: “Con gái à, con vất vả đá ghế như vậy cũng không nhất thiết phải có thành quả gì, thực sự chỉ cần con có thể đối phó được với mẹ thì cơ bản đã là thiên hạ vô địch rồi! Nhớ năm đó, trước khi bố lấy mẹ, bố cũng thường ba ngày bị cướp, hai ngày bị trộm đấy. Sau đó bố bất chấp (thực sự quá nhẫn tâm!) kết hôn với mẹ con, con xem bao năm qua bố sống rất yên bình đó thôi, đúng là đám cường đạo lưu manh cũng không thấy nữa!”
Xời, bố ơi bố đừng lừa con, bố cho là con không biết sao, đó là vì sau khi bố và mẹ kết hôn xong, trên người chẳng có đồ gì đáng giá, có lẽ cường đạo gặp bố cũng phải từ thiện cho bố mấy xu thì lương tâm chúng nó mới có thể yên ổn được!
“Nói thật với bố mẹ, con không đối phó được với thầy giáo thể dục dạy Không thủ đạo tên Trương Văn, ngày nào đó sẽ xảy ra xung đột, thực sự con không sợ bị đánh, vấn đề là trong bệnh viện trường lại có một bác sĩ biến thái hơn cả con, con cảm thấy sau khi bị thương mà rơi vào tay anh ta thì chỉ có nước lo lắng cho tính mạng của mình thôi!” Cuối cùng thì tôi cũng thật thà khai ra.
Mẹ vừa ăn cà rốt vừa ngồi xuống, khinh thường nói: “Là đàn ông hả?”
Tôi vội vàng gật đầu, mẹ nhàn nhã nói: “Chỉ là việc cỏn con thôi, mẹ dạy con vài chiêu nhé. Chỉ có điều, nhớ là phải đánh thắng đấy, ép giáo viên thể dục đấy thanh toán tiền cái giường cho nhà mình!”
Học lỏm được mấy chiêu của mẹ, tôi không thể không khen, “Mẹ yêu xuất mã, một chọi hẳn hai!”
(Mẹ + bố = hai = mẹ, vậy nên bố đơn giản = 0)
Thì ra quý nhân mà bác sĩ Trương bói được chính là mẹ!!
Trước khi đi ngủ, mẹ hỏi tôi: “Con gái à, con và Trương Văn có thù lớn như vậy, đừng có nói là cậu ta phát hiện ra bí mật trong cái tên của con nhé? Nếu đúng là vậy, nhớ là phải đánh thắng, trói cậu ta về nhà để mẹ xem xem!”
Mẹ cho là anh ta đần sao, để mặc cho con trói lại á? Muốn trói thì mẹ đi mà làm!
“Không phải một mình anh ta đâu, là hai người cũng phát hiện đấy! Chẳng qua là cái tên nửa cầm thú kia thì dễ đối phó, còn tên cầm thú khác thì vô cùng gian manh, phải trường kỳ kháng chiến!” Tôi nghiến răng nghiến lợi nói.
Tạm thời áp dụng chính sách ‘tấn công xa, giao tiếp gần’ vậy!
“Mẹ nhớ là mẹ gửi con đến một trường Đại học chính quy, không phải trường huấn luyện thú mà. Con học vật lý mà?” Mẹ hỏi tôi.
“Vâng, đúng ạ, có điều trước mắt vẫn chưa vào cửa.”
“À, vật lý không giúp được con, dạy thú gặp khó khăn thì lúc nào cũng có thể thỉnh giáo mẹ.” Mẹ xoa xoa lớp mặt nạ trên mặt rồi rời đi.
Tự Bạch Của Võ Nhị Về Cuộc Gặp Mặt Khủng Bố Của Võ – Vưu.
Ba trăm năm trước, tôi là một tú tài.
Mùa hè năm ấy, qua kì thì nên tôi ngồi nghỉ bên hồ. Ba trăm năm nay, cảnh hồ dần thay đổi nhưng tôi vẫn không muốn rời đi, ngày nào cũng ngồi đây thả câu, chỉ vì tôi có một mong muốn chưa thực hiện được.
“Có cá không?” Tiếng một cô gái vang lên bên tai tôi.
“Chắc là có.” Tôi nhàn nhạt đáp lời, trong lòng lại cảm thấy chán ghét, lại là một cô nàng lẳng lơ thấy tôi đẹp trai nên mượn cớ đến true ghẹo đây mà.
(Chương này hoàn toàn là phần sáng tác của 1 bạn đọc Trung Quốc được tg ưu ái thêm vào, không phải là thật và không liên quan đến truyện J Coi là ngoại truyện bổ sung cũng được)
Tiết Mục Thất Bại.
Thứ hai quay về trường học, đám bạn học có chút nôn nóng, một là vì kỳ nghỉ Quốc khánh sẽ bắt đầu từ thứ tư, nguyên nhân khác là vì Trung thu và Quốc khánh đến cùng lúc nên đêm hội Trung thu sẽ được xếp tổ chức trước kì nghỉ Quốc khánh một ngày.
Buổi chiều nhồi nhét mấy động tác aerobic đến tận khi chân sắp bị xoắn quẩy, tôi mới miễn cưỡng được qua cửa. Sau đó, Giả Họa báo cho tôi biết thời gian và địa điểm đi bồi dưỡng tâm lý, nhớ Vũ Đạo nói tuần này sẽ đổi giáo viên bồi dưỡng mới cho mình nên tôi dạt dào mong đợi đến phòng bồi dưỡng từ sớm. Đợi chưa bao lâu, giáo viên bồi dưỡng cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào. Giây khắc anh ta bước vào, tôi đau khổ nhắm mắt l