Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Tác giả: Stein

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341493

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1493 lượt.

nháy mắt tôi có cảm giác đã bị anh ta nhìn thấu tâm can. Vũ Đạo khách khí nói: “Tiểu Dung, đây là lần đầu tiên em mời rượu tôi đấy. Một ly làm sao đủ, thế nào cũng phải ba ly mới đúng chứ, không phải sao?”
Vũ Đạo nheo mắt nhìn tôi, tim tôi ngược lại đập thình thịch, là anh ta thật sự không nhìn thấu ý đồ của tôi, hay là anh ta có quỷ kế khác vậy?
Mẹ vừa rót đầy ba ly rượu cho bọn tôi, vừa nói: “Thầy Võ nói đúng lắm, ba ly mới được!”
Bố nhỏ giọng thởi dài một tiếng.
Con nói này mẹ ơi, điện thoại tốn tiền còn rượu thì không sao, mẹ rót cho con một ly thôi được không, đừng đến con mà cũng phải ba ly chứ, mẹ rốt cục đứng về phía ai hả?
Tôi và Vũ Đạo hai người sảng khoái rót ba ly vào bụng, vừa ngồi xuống đã phát hiện ba ly rỗng của tôi và Vũ Đạo đã bị mẹ rót đầy trong lúc chúng tôi đang uống. Mẹ à, mẹ quay súng bắn quân mình sao! Lúc này chợt nghe mẹ tôi nói: “Uống xong, chúng ta lại uống rượu vang Pháp với vang Karma Waters của Nga nhé!”
“Nhà mình mua mấy thứ đó lúc nào vậy mẹ?” Lúc này tôi nhìn theo ánh mắt của mẹ mới thấy hai chai rượu vang.
“Tiểu Võ khách khí quá, nói lần đầu tiên đến nhà chúng ta không biết mang theo gì nên lấy hai chai rượu từ nước ngoài mang về đến làm quà đấy!”
Vũ Đạo thấy tôi buồn bực, “Mẹ chúng ta là ‘Tửu thần’, tôi vụng về tặng hai chai rượu, sợ không có thành ý!”
Đừng có gọi mẹ của tôi là mẹ chúng ta, tôi không thoải mái đâu! Hơn nữa, anh giấu rượu chỗ nào vậy? Trên đường đi tôi có nhìn thấy đâu? Không hổ danh là em trai mèo máy!
Vũ Đạo kế đó lại uống với mẹ tôi một ly, bố tôi vì không biết uống rượu nên chiến trường chủ yếu chỉ có hai mẹ con tôi và Vũ Đạo. Mẹ còn nhìn xung quanh gắp thức ăn cho Vũ Đạo.
Chuốc rượu thì phải gấp! Không đợi anh ta ăn, tôi lại nói: “Thầy Võ, chúng ta uống thêm một ly, cảm ơn thầy từ trước đến nay vẫn luôn đặc biệt chiếu cố đến em ở trường!” Lúc nói đến hai từ ‘đặc biệt’, chữ được phun ra từ kẽ răng đấy.
“Tiểu Dung, đừng khách sáo! Đó đều là những chuyện mà công việc tôi phải làm thôi mà!” Vũ Đạo dường như một lời nhiều ý, hai chữ ‘công việc’ phát âm gần giống với ‘bản chất’ mà*!
(Công việc 本职 : Běnzhí, đọc giống 本质: Běnzhí : bản chất)
Hừm, cuối cùng cũng thừa nhận diện mạo và bản chất của cầm thú nhà anh rồi!
Lại một hơi uống cạn, tôi tiếp tục rót đầy rượu cho Vũ Đạo, Vũ Đạo hài lòng nhìn tôi cười cảm ơn, chẳng có chút giác ngộ bị người ta chuốc say cả.
Không biết qua mấy hồi rượu, có điều lúc này tình hình dần có thay đổi, từ việc tôi bắt đầu mời rượu rót rượu, giờ ngược lại thành Vũ Đạo mời rượu rót rượu cho tôi. Lờ mờ nhớ lại bố tôi từng khuyên can tôi một lần, nhưng bị mẹ trừng mắt đuổi đi. Giây cuối cùng tôi nhắm mắt ngã xuống, mơ hồ nhìn thấy rượu vang trên bàn vẫn chưa đụng tới, trong cái đầu hỗn độn của tôi chợt lóe lên một ý thức, hình như mình bị trúng kế rồi! Sau đó, tôi bất tỉnh nhân sự!






Những Mối Nghi Ngờ.
Buổi sáng tôi bò dậy, rửa mặt cho tỉnh rượu, nhớ lại chuyện tối qua tôi mới phát hiện mấy thùng rượu tôi mang về đều dùng để chuốc say chính mình. Cầm thú chết tiệt, mang đến hai chai rượu vang là đã mua đứt được mẹ tôi rồi. Vừa đánh răng vừa lẩm bẩm chửi rủa, ai biết vừa quay đầu lại, tôi ngây cả người, bàn chải đánh răng rơi từ trong miệng xuống đất, sáng bảnh mắt ra đã gặp phải ác quỷ rồi… Vũ Đạo kìa!
“Này, sao anh lại ở nhà tôi?” Tôi đầu tóc rối bù thốt lên.
Vũ Đạo lau nhẹ bọt kem đánh răng bị tôi bắn lên trên mặt, điềm nhiên như không nói: “Vưu Dung, thói quen bắn kem đánh răng buổi sáng không tốt lắm đâu!” Nói xong, anh ta lách qua tôi đi vào rửa mặt.
Anh… tôi súc miệng qua loa, nhặt bàn chải đánh răng lên bỏ đi. Vũ Đạo rửa mặt xong liếc nhìn cái bàn chải đánh răng trong thùng rác, hỏi tôi: “Khăn của em là cái nào?”
“Cuối cùng thì tôi cũng yên tâm được rồi.” Bố tỏ thái độ ủy thác khiến tôi càng lúc càng bất an.
Tôi tiễn Vũ Đao xuống tầng, “Cầm… anh và anh trai rốt cục đã nói gì với bố mẹ tôi vậy? Gì mà bác sĩ với không cần lo lắng thế?”
“Bạn học Vưu yêu… quái, bây giờ vẫn chưa thể nói với em được, có điều có thể chắc chắn một chuyện là, Không thủ đạo của em sẽ nhanh chóng tiến bộ vượt bậc, người cũng sẽ trở nên đáng yêu hơn. Ngoài ra, em đừng lúc nào cũng gọi tôi ‘cưng, cưng*’ nữa, như thế sẽ khiến tôi bối rối lắm đấy.” Vũ Đạo nói xong liền cười rời đi, để lại một mình tôi trơ trơ đứng đó.
(Từ Cầm 禽, phiên âm là Qín, Vũ Đạo cố tình nói thành 亲, phiên âm Qīn, nghĩa là cưng, tỏ ý thân thiết, người dịch chú thích.)
Quay về nhà tôi lại gặng hỏi bố mẹ, bọn họ cũng một mực không nói. Bác sĩ Võ và Vũ Đạo, hai người đó đến nhà tôi rốt cục có mục đích gì đây? Mọi người lại đang giấu tôi cái gì vậy? Tâm trí lộn xộn, tôi bình tĩnh lại, suy nghĩ từng chút từng chút một. Sauk hi bác sĩ Võ đến nhà tôi, sau đó Vũ Đạo cũng nằng nặc đòi đến, Vũ Đạo lại nhắc đến bác sĩ người Anh nào đó, bố lại thấy yên tâm. Bánh ga tô hình như cũng chưa ai động đến, chẳng lẽ mẹ bảo tôi đi mua bánh là để cách ly t


Insane