Tác giả: Stein
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341495
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1495 lượt.
ôi ra? Vậy lúc tôi đi mua bánh bọn họ đã bàn những chuyện gì? Tôi đãng trí lật sách, tay không cẩn thận bị cứa rách. Lúc nhìn thấy máu, trong đầu tôi bật ra một suy nghĩ, lẽ nào là kết quả xét nghiệm máu? Tôi bị bệnh nặng sao? Nhưng vì sao mẹ lại có vẻ vui mừng thế nhỉ? Chẳng lẽ lần trước câu nói đùa là tôi được nhặt về cũng là sự thật?
Không còn lòng dạ nào ở nhà vào cuối tuần, tối thứ bảy tôi liền quay về trường học. Dưới tầng ký túc, nhìn thấy một nam sinh đang say sưa thổi sắc xô phôn, không biết là đang bày tỏ tấm chân tình với bạn nữ sinh nào, khiến người ta hâm mộ vô cùng. Trong đầu tôi chợt hiện lên khuôn mặt đang chơi violin của Vũ Đạo hôm đó, không biết đôi mắt đen lấp lánh kia đang nhìn ai?
Quay về phòng ký túc, tôi lại thấy Tiểu Dư đeo tai nghe nghe nhạc, Phạm Thái cau có mặt mày nhìn vào đống sách trên bàn. Phạm Thái thấy tôi đi vào thì vui mừng, chạy đến bên cạnh tôi, cầu cứu: “Vưu Dung, cậu mau nghĩ cách giúp mình đi mà!”
Chẳng lẽ là…? Tôi vội vàng ngó đầu qua cửa sổ nhìn xuống, cậu nam sinh đang thổi sắc xô phôn kia càng nhìn càng thấy quen. À, là một trong mấy cậu trai đụng vào bọn tôi vài ngày trước! Cũng phải thôi, mấy ngày đó liên tục đụng đến mười mấy hai chục người cơ mà, có điều cũng được một người có tài nghệ đấy chứ!
Quay đầu nhìn đống sách trên bàn, không chỉ có chỗ sách điện từ học và sách giáo khoa chúng tôi bị mất được mang trả lại, mà bỗng dưng còn thêm mấy cuốn sách chẳng biết là của ai nữa. Để tạo cơ hội mang sách trả lại, những bạn học không cướp được sách đúng là đã hao tổn tâm huyết mà!
Lúc này, Phạm Thái lại bất đắc dĩ lấy ra một chồng thư tình trong đống sách kia đưa cho tôi xem. Tôi không khỏi rấm rức nước mắt, nếu tôi có nhiều thư tình đến vậy thì tốt biết mấy, bán giấy vụn chắc chắn được ối tiền!
Đọc thư tình của bản thân giống như ăn mật vậy, ngọt ngào; còn đọc thư tình của người khác thì giống như uống dấm; mắc ói. Sau khi đọc qua loa một hai bức thư tình buồn nôn kia, dạ dày của tôi cũng chẳng chống đỡ được nữa, tôi mất kiên nhẫn nói: “Hay là cậu chọn một người đi cho rồi!”
“Phải đấy! Chọn một người đi, chọn xong là cậu được giải thoát thôi, còn bọn mình cũng không phải khốn khổ như thế này nữa!” Tiểu Dư cũng tháo tai nghe ra, khuôn mặt thiếu ngủ hốc hác nói: “Hôm qua và hôm kia, ghita, ác mô ni ca, sáo, thậm chí là nhạc cụ không biết tên của mấy dân tộc thiểu số cũng biểu diễn hết một lượt rồi, cậu cũng nên hạ quyết tâm đi, thêm mấy ngày nữa thì mình cũng không ứng phó nổi với lời phàn nàn của mấy nữ sinh ở phòng khác đâu!”
Phạm Thái lắc đầu không đồng ý. Có lẽ Tiểu Dư cuối cùng không nhịn được nữa, cô nàng mở toang cửa sổ, lớn tiếng gào xuống dưới: “Đừng có thổi nữa! Nếu không tôi đổ nước rửa chân xuống đấy!”
Không ngờ việc này lại thật sự chẳng có tác dụng, cậu nam sinh kia ngừng lại, ngẩng đầu lên đáp: “Cậu phải tôn trọng âm nhạc chứ!” Ngừng lại một lúc, cậu ta lại nói: “Hơn nữa, đó có phải là nước rửa chân của Phạm Thái không hả?”
“….” Hết sức rồi, bị cậu đánh bại ròi! Tôi thật sư muốn ném chậu hoa kia xuống!
Tiểu Dư thất bại nằm xuống giường, tôi đứng lên, bình tĩnh nói với nam sinh kia: “Phạm Thái bây giờ không có trong phòng, cô ấy đi ra ngoài rồi.”
Cậu kia nghe vậy, nghĩ một lúc rồi thu dọn đồ đi về.
Aiz, sớm biết về trường chịu tội thế này thì chẳng bằng ở nhà đợi cho rồi. Ngày mai nhất định phải đi tìm bác sĩ Võ hỏi rõ ràng về kết quả xét nghiệm máu mới được, nếu không tôi không sao yên tâm nổi. Nếu như đúng là tôi bị bệnh nan y thì chỉ hi vọng lúc còn sống, có thể để tôi làm đại mỹ nữ một ngày, hưởng thụ cảm giác trăng sao vây quanh mình, có như vậy thì…. Kiếp này tôi có thể nhắm mắt rồi!
Phúc Âm Hói Đầu.
Chủ nhật, không ngờ chiến dịch hoa tươi lại chính thức được phát động. Mới có một buổi sáng mà phòng ký túc đã bị hoa tươi chiếm trọn, gần như không còn không gian để tự do đi lại nữa. Không lâu sau, dưới tầng lại vang lên tiếng kèn xô na ầm ỹ. Trời ơi… ngay cả xô na cũng vác đến rồi kìa! Vẻ mặt của Tiểu Dư đã suy sụp đến nơi rồi!
Tôi không nhịn được nữa lao xuống tầng hét lên: “Cậu bạn à, Phạm Thái chơi violin mà, cô ấy không thích kèn xô na, cũng không thích cái kẻ thổi kèn xô na là cậu đâu!” Có điều theo logic mà nói thì Phạm Thái chắc hẳn thích Vũ Đạo, anh ta cũng chơi violin.
“Âm nhạc không có biên giới, không phân biệt chủng loại, chỉ cần mình và cậu ấy cùng có một trái tim yêu âm nhạc là được rồi!” Nam sinh kia ngừng thổi xô na, ngẩng đầu lên nói với tôi.
Ọe… “Vậy cậu cũng không cần quan tâm đến những đứa con gái khác, vì các cậu mà ôm lòng thù hận với âm nhạc như bọn tôi sao?”
“Mềnh là Lý Hỷ Xuân, cậu là ai?”
“Tôi chính là Phạm Thái.”
“Không thể nào!”
“Tôi tẩy trang đi thì như thế này đấy!” Có vài nam sinh nghe tôi nói vậy liền lập tức lùi lại vài bước, giống như nhìn thấy ma vậy.
“Thôi đi ạ, ai mà không nhận ra cậu chứ! Cậu chính là nữ sinh biểu diễn hài kịch đó thôi!” Tiếng địa phương của cậu trai