Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Đời Sinh Viên Khổ Nạn

Tác giả: Stein

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341498

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1498 lượt.

i cực kỳ nghi ngờ hỏi lại.
“Đúng mà, đây tuyệt đối là lần đầu tiên tôi chủ động dâng hiến vòng tay của mình, trước kia đều là phụ nữ khác chủ động nhảy vào ôm mà.” bác sĩ Võ mỉm cười nâng mắt, hóa ra anh ta không phải là Võ Đại Lang mà là Tây Môn Khánh!
Lúc này bác sĩ Võ tiến đến gần tôi, còn tôi đột nhiên đứng dậy, nói lớn:
“Bác sĩ Võ, nghe bài phát biểu của anh, em đã hoàn toàn đã thoát khỏi bóng đen của việc ngực nhỏ rồi, hơn nữa trái tim nỉ non cũng được anh hoàn toàn chữa khỏi. Cảm ơn anh, buổi chiều em còn có tiết học nên em đi trước nhé.” Lời còn chưa dứt tôi đã chạy ra ngoài, ngoảnh đầu liếc bác sĩ Võ, thấy anh ta đang khẽ nhếch mép.
Rời khỏi bệnh viện, tôi đứng lại, cẩn thận suy nghĩ, hình như tôi chưa hỏi được cái gì mà đã về rồi. Có điều tôi lại chẳng dám quay lại hỏi anh ta. Tuy nhiên dáng vẻ bất lực của bác sĩ Võ khi thấy tôi khóc đúng là rất đáng yêu, anh ta còn nói những lời an ủi khiến tôi cảm thấy ấm áp, rất ấm áp! Lẽ nào bác sĩ Võ thật sự là thần y chữa được bách bệnh? (Bác sĩ thần kinh, hay còn gọi tắt là thần y.)






Lần Đầu Tiên Ôm
Buổi chiều lúc sắp lên lớp tôi mới vào giảng đường, ba người kia đã đến, Phạm Thái nhìn tôi ánh mắt phức tạp, tôi lại tránh né cái nhìn của cô ấy. Giả Họa ngồi bên cạnh Phạm Thái, cái ghế lúc trước vốn là của tôi.
Lúc tan học, Vũ Đạo đến giảng đường, tuyên bố với đám sinh viên: “Thứ tư này toàn trường tổ chức hiến máu nhân đạo, hi vọng các em sinh viên sẽ hăng hái tham gia hiến máu.” Lời của Vũ Đạo không thu hút sự chú ý của chúng tôi, anh ta tiếp tục nói: “Những sinh viên tham gia hiến máu sẽ được miễn phí một phần ăn buffet.”
Phần lớn sinh viên đều thích chí phấn khởi, Vũ Đạo hừ lạnh một tiếng, “Xét thấy tình hình nam sinh khoa chúng ta tương đối nhiều, lần này tiệc buffet khoa chúng ta sẽ tổ chức chung với khoa tài chính và khoa trung văn.”
Cái gì cơ? Câu cuối cùng này sao lại có sức mạnh đến thế chứ, ánh mắt của hơn nửa số sinh viên nam trong khoa đã hừng hực bốc cháy. Xem ra tình cảm mãnh liệt của thanh niên trẻ giống như thuốc nổ vậy, chỉ cần một tia lửa nhỏ liên quan đến phụ nữ là liền bốc cháy.
Tôi nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên mặt Phạm Thái, lúc này tôi biết mình không thể khóc, nếu không Phạm Thái sẽ càng thương tâm, áy náy hơn. Một lúc sau, Phạm Thái nín khóc, cô ấy ngượng ngùng mỉm cười với tôi, tôi cũng mỉm cười đáp lại. Hai người chúng tôi rời khỏi lớp học.
Ra khỏi giảng đường, không ngờ lại thấy Vũ Đạo đang đi về phía này, anh ta gọi tôi: “Vưu Dung tôi có chuyện cần tìm em.”
Vũ Đạo nói chuyện với tôi nhưng lại nhìn về phía Phạm Thái bên cạnh. Phạm Thái đỏ mặt, cúi thấp đầu, che đi đôi mắt sưng đỏ, sau đó vội vàng chào tạm biệt Vũ Đạo. Tôi và Vũ Đạo cùng nhìn Phạm Thái dần đi khuất, sau đó Vũ Đạo quay sang nhìn tôi, lẩm bẩm nói:
“Hóa ra chuyện là như vậy.”
Tôi nghi ngờ nhìn anh ta, lẽ nào anh ta đã nhìn thấy cảnh vừa rồi trong giảng đường? Tôi nửa ngờ nửa trách nói :
“Vừa nãy anh nhìn trộm chúng tôi phải không?”
“Vưu Dung, em không cần phải làm cho bản thân bị ấm ức như vậy, việc đó không phù hợp với tính cách dám nói dám làm của em.”
Lời nói của Vũ Đạo dịu dàng đến lạ thường, nhưng sự dịu dàng đó lại chạm sâu vào nơi yếu đuối trong lòng tôi. Tôi lớn tiếng nói:
“Thế thầy nói em phải làm thế nào? Lẽ nào lại đứng trước mặt bạn ấy vừa khóc vừa mắng bạn là người vong ân phụ nghĩa sao. Nói là, sau này có thế nào cũng đừng đến tìm em nhờ giúp đỡ nữa sao, em phải nói những lời như thế sao? ….”
Tôi nghẹn ngào không nói nên lời. Lời của Vũ Đạo đã nói trúng tâm trạng và nỗi khổ của tôi lúc này, vậy nên sự kiên cường cuối cùng của tôi cũng vì câu nói ấy mà sụp đổ hoàn toàn, nước mắt cứ rơi xuống từng giọt từng giọt. Vũ Đạo đột nhiên ôm tôi vào lòng, nước mắt tôi thấm ướt lồng ngực ấm áp của anh ta. Tôi thực sự không cảm thấy khó chịu mà thoải mái trút hết thảy buồn phiền ấm ức vào vòng tay ấy, như thể đó là nơi mọi đau khổ sẽ biến mất vậy. Vũ Đạo trầm ngâm nói:
“Em phải như thế này chứ! Không nên để bất cứ chuyện gì khiến mình phải đau lòng, em phải luôn giữ nụ cười ngốc nghếch cùng với những phiền phức ngớ ngẩn của mình, còn lúc cảm thấy tủi thân thì hãy khóc lên thật to nhé!”
Lời của Vũ Đạo khiến cho nước mắt của tôi tuôn rơi như thủy triều, từ lần bị thương ở vũ hội, bị bạn học chế giễu, những chuyện phiền phức từ khi khai giảng lại hiện lên trong đầu, tôi bật khóc, khóc thật to, không còn kìm nén nữa. Giống như tôi chưa từng khóc chỉ vì tôi vẫn đang đợi một vòng tay có thể tiếp nhận mình, có thể để tôi tha hồ


Polly po-cket