Tác giả: Stein
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341499
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1499 lượt.
y dựng. Không thể như thế được! Có điều nhìn đến chậu thúy cúc mà tôi vẫn chưa trả Vũ Đạo đang ở trên bệ cửa sổ, lẽ nào anh ta vốn định tặng cho tôi? Lúc này trong lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy ngọt ngào đến lạ thường, nếu có thể tôi sẵn lòng yêu Vũ Đạo của ngày hôm nay! Có lẽ, giấc mộng ngọt ngào sẽ bắt đầu từ hôm nay.
(Ghi chú: Nghe nói bài luận mỹ nữ của tôi đã được ban lãnh đạo trường công nhận, nói là sau khi bài viết được đăng, chỉ trong một thời gian ngắn đã thành công ngăn chặn được những mối tình học đường, trong khi đó số lượng quần short bó sát lại tăng rõ rệt, thể hiện nỗ lực học tập của những thanh niên tốt. Còn cái lý luận ngực lớn gây tử vong của bác sĩ Võ, tôi vốn định lấy ra chọc tức Trần Hiểu Hiểu, sau cùng xét thấy nội dung hơi mang tính khiêu dâm nên không truyền bá rộng rãi nữa. Còn Phạm Thái từ đó lại mắc chướng ngại tâm lí với từ hói đầu, ‘hói đầu’ tự nhiên trở thành một từ cấm kị trong phòng kí túc của chúng tôi.
Còn bố tôi là người vô tội nhất. Lần đầu tiên đến kí túc thăm tôi, không biết vì sao lại bị Phạm Thái lườm đuổi về, còn sau khi về nhà, đỉnh đầu bị ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ấy lại bị toét ra! Tôi không dám nói rõ chân tướng sự thật với bố, ông ấy hiền lành, đến tận bây giờ vẫn cho rằng kiếp trước ông đã nợ Phạm Thái, nếu không thì tại sao ngay lần đầu gặp mặt đã bị Phạm Thái hận đến tận xương tận tủy như vậy. Vì vậy, bố thường dặn tôi phải quan tâm đến Phạm Thái nhiều hơn, thay ông ấy chuộc lại tội lỗi của kiếp trước, nhưng tôi vẫn thấy chủ yếu là do ông ấy sợ lại bị lở loét trên đầu thôi.)
Khiêu Chiến Trương Văn.
Sáng sớm ngày thứ ba, bóng tối ngày hôm qua đã cuốn đi, tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng thoải mái, thì ra khóc trong lòng một người đàn ông lại có lợi cho thể xác và tình thần như vậy, hẳn là nên khuyến khích các mẹ các bà các cô các em nhà mình ứng dụng rộng rãi, chỉ định nó thành thủ pháp an ủi duy nhất cho Olympic Bắc Kinh 2008 nữa chứ. Nhớ lại ngày hôm qua, tôi lại bắt đầu cười ngu ngốc, vui vẻ tưới nước cho chậu thúy cúc trên bệ cửa sổ. Sáng sớm chạy đi điểm danh, sau một thời gian không gặp Trương Văn, không ngờ hôm nay mặt anh ta lại tím bầm, hình như còn nặng hơn hai lần trước. Sao Vũ Đạo lại đánh anh ta nhỉ, tôi tâm tình vui vẻ nên liền chủ động đến chào hỏi anh ta: “Chào buổi sáng, thầy Trương! Sau này anh nhớ mặc cả với Vũ Đạo, bảo anh ta đừng đánh vào khuôn mặt đáng yêu của anh nhé!”
Trương Văn nghe câu nói của tôi, tức đến mức toàn thân run lên, anh ta đột nhiên ném con dấu xuống, túm lấy vạt áo trước của tôi, hung hãn nói: “Mặc dù tôi đánh không lại hai người bọn họ, nhưng đánh thắng cô thì thừa sức, nếu cô không phải là sinh viên của tôi, tôi sớm đã…”
Hai người bọn họ? Ngoài Vũ Đạo ra còn ai nữa sao? Chẳng trách hôm nay còn nặng hơn mấy hôm trước, thì ra là bị đánh hội đồng, anh xem nhân duyên của mình chán chưa kìa! Tôi ném anh ta ra, khinh thường hừ một tiếng, “Anh sớm đã làm sao? Xời, đừng nghĩ tôi là đứa dễ bắt nạt nhé! Chưa chắc anh đã đánh được tôi đâu, mặt mũi suốt ngày bầm dập thế kia, anh đi uy hiếp người khác liệu thuyết phục được bao nhiêu nào?”
Trương Văn bị tôi làm cho tức đến nỗi mặt mày xám xịt, tôi nhặt con dấu dưới đất lên, đóng liền ba cái, sau đó ném lại cho anh ta rồi vội vàng chạy mất.
“Ai đáng thương cơ?”
“À, Trương Văn.”
“Sao anh lại biết? Hôm nay anh ta lại bị Vũ Đạo và một người khác đánh bầm dập mặt mày đấy! Đúng là chẳng hiểu Không thủ đạo anh ta học đi đâu hết rồi?”
Bác sĩ Võ không đáp, chỉ mím môi cười.
“Đúng rồi, sáng nay Trương Văn còn uy hiếp em nữa, nói nếu như em không phải sinh viên của anh ta thì anh ta đã sớm đánh em rồi! Em thấy em và anh ta đánh nhau là chuyện sớm muộn thôi. Mặc dù mẹ cũng bí mật truyền dạy cho em ít công phu, nhưng mà… bác sĩ Võ, anh mau bói cho em đi, lúc này mà em đơn độc khiêu chiến anh ta, liệu có thắng được không? Lúc trước không phải anh nói em có quý nhân gì đó sao?”
“Ừm, cậu ta có yếu điểm, em cứ gọi cậu ta là ‘Trương tam ca’ là cậu ta mềm lòng ngay, mừng đến thất thần luôn ấy. Đúng rồi, bỏ họ đi thì càng tốt.”
“Thật vậy sao?” Tôi nửa tin nửa ngờ.
Buổi trưa quay về, Tiểu Dư lấy tin đồn ‘thầy trò yêu đương’ ra trêu tôi, xem ra căn bản cô ấy cảm thấy chuyện này không đáng tin, còn Giả Họa lại lạnh lùng nói một câu, “Trên đời này vốn có rất nhiều chuyện khiến người ta bất ngờ.”, sau đó khẽ liếc nhìn tôi, đột nhiên tôi cảm thấy tâm sự nho nhỏ của mình đã phơi bày hết ra trước mặt cô ấy rồi.
Buổi chiều đến tiết thể dục, Trương Văn vẫn bắt lỗi tôi. Lúc luyện tập cá nhân, Trần Hiểu Hiểu dính lấy anh ta hỏi đông hỏi tây, anh ta vẫn kiên nhẫn giải đáp. Đến phiên tôi và một nữ sinh khác một tổ, anh ta không thèm chú ý đến tôi, chỉ hướng dẫn cho nữ sinh khác, “Không thủ đạo chính là rèn luyện trái