Tác giả: Lăng My
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341655
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1655 lượt.
ớc kẻ đến sau. Anh và cô rốt cuộc vẫn không có duyên với nhau. Tình cảm chất chứa trong lòng lâu như thế mà chưa kịp thổ lộ, chỉ đành tự mình làm nó dần tiêu tan thôi.
Đỗ Vệ Kỳ nói chuyện với hai người vài câu rồi mỉm cười tạm biệt.
Thẩm Xuân Hiểu nói với Chương Phương Hựu: “Phương Hựu, anh về sớm đi, lái xe cẩn thận nhé!”.
“Ừm, vậy anh về đây. Em cũng nghỉ ngơi sớm nhé. Ngày mai gặp lại!”.
“Mai gặp lại!”
Đi được vài bước, Thẩm Xuân Hiểu ngoái nhìn lại, xe của Chương Phương Hựu đã bắt đầu chuyển bánh hòa vào dòng xe, cô nhún vai, tươi cười rồi đi lên phòng.
Vừa ra khỏi thang máy, chưa kịp mở cửa thì điện thoại trong túi cô đổ chuông. Cô ngạc nhiên, mới đây mà Chương Phương Hựu đã gọi điện rồi sao? Cô vội lấy ra xem, thì ra là An Châu.
Hiếm hoi lắm An Châu mới gọi về giờ này, cô vui vẻ bắt máy, vừa đi vừa nói: “Lại đắm say vui thú ở đâu rồi hả?”.
“Tớ á, ngày nào mà chẳng đắm say vui thú!” An Châu đùa cợt.
“Thế mà vẫn có thời gian nhớ đến tớ?”
“Phải chia sẻ niềm vui với bạn bè chứ”. An Châu cười hạnh phúc, “Nói cho cậu biết nhé, Xuân Hiểu, Daniel đã cầu hôn tớ rồi!”.
“Thật không? Cuối cùng cậu cũng chấp nhận rồi, thật khó tin!”
“Đừng nói tớ như kẻ đa tình thế chứ!” An Châu thẹn thùng, “Daniel là một chàng trai tốt hiếm có, tớ thật sự yêu anh ấy. Cậu biết không, nếu không phải vì tình yêu thì lúc đầu sao tớ lại bỏ tất cả những thứ trong nước để đi cùng anh ấy đến Canada xa xôi chứ?”.
“Tớ biết sự điên khùng của cậu rồi, mới quen nhau hai tháng mà dám đi cùng người ta!” Thẩm Xuân Hiểu bĩu môi.
“Daniel giống như ngọn lửa, tớ nguyện làm con thiêu thân! Xuân Hiểu, cậu không biết đấy, tớ chưa bao giờ yêu người đàn ông nào mãnh liệt đến thế.” An Châu ngọt ngào nói.
“Được rồi, đừng thể hiện hạnh phúc trước mặt tớ. Tớ biết cậu đã tìm được tình yêu đích thực, biết cậu hạnh phúc, lần nào cũng nghe thấy cậu nói thế, nghe đến mức tớ trở nên tự ti rồi đấy, cậu biết không hả?” Thẩm Xuân Hiểu cười.
“Cậu đừng tự ti, tớ còn chưa trả lời anh ấy mà!”
“Sao lại chưa trả lời? Chẳng phải cậu yêu anh ấy sao?”
“Tình yêu rất đẹp, nhưng hôn nhân chính là nấm mồ chôn tình yêu. Tớ chỉ muốn mãi giữ tình cảm mãnh liệt của tình yêu thôi chứ không muốn để hôn nhân dần dần làm tiêu tan nó!”.
“Đây là logic gì vậy?”
“Cậu đừng quan tâm xem đó là logic gì của tớ. Thực ra hôm nay gọi điện cho cậu không phải để nói về hạnh phúc của tớ, tớ nghe Yến Minh kể cậu đã có bạn trai rồi, nên đặc biệt gọi điện về chúc mừng cậu đấy!”
“Lại còn chúc mừng? Có cần phải khoa trương thế không?” Thẩm Xuân Hiểu cười, cô đã đi đến cửa, bèn cúi xuống tìm chìa khóa trong túi xách.
“Đương nhiên cần rồi, khó khăn lắm cậu mới suy nghĩ thông tỏ, đáng mở tiệc mừng!” An Châu giảng giải: “Giờ cậu biết lợi ích của tình yêu rồi chứ? Cứ nghĩ cậu đã lãng phí mấy năm trời, thật chẳng đáng! Cậu ấy à, vẫn còn thiếu một người đàn ông có thể khiến trái tim cậu rung động, nói cho tớ biết đi, anh chàng đó tướng mạo thế nào mà khiến cậu trút bỏ được tổn thương mấy năm thế?”.
Thẩm Xuân Hiểu đã đi vào nhà, thay giày và đi đến sofa, nghe An Châu hỏi thế, do dự một lúc rồi mới nói: “Anh ấy, có điểm giống người đó!”.
An Châu và Triệu Yến Minh không giống nhau, khi đến thành phố này cô mới quen Triệu Yến Minh, còn An Châu là bạn thời đại học, quan hệ của hai người rất tốt. Về chuyện tình cảm trước đây của cô, An Châu hiểu rất rõ.
An Châu không hiểu vội hỏi: “Giống người nào?”. Hỏi xong mới đột nhiên nhớ ra rồi nói vẻ thăm dò: “Hạ Quảng Thần?”.
Thẩm Xuân Hiểu đã ngồi xuống sofa, cô gật đầu, rồi sực nhớ qua điện thoại thì An Châu không thể nhìn thấy được, nên lại thấp giọng bổ sung: “Đúng thế, lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, suýt nữa tớ tưởng là người đó”.
“Thẩm Xuân Hiểu, cậu bị bại não rồi sao?” An Châu hét lên kinh ngạc, “Cậu tìm ai không tìm, sao lại phải tìm người có tướng mạo giống tên khốn đó chứ? Lẽ nào tên khốn ấy làm tổn thương cậu chưa đủ nên cậu vẫn muốn nhớ lại dư vị xưa?”.
“Này, An Châu, cậu nghĩ đi đâu thế? Hai người họ chỉ là tướng mạo giống nhau nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược, thật đấy!” Thẩm Xuân Hiểu vội thanh minh.
“Xuân Hiểu, cậu quá cảm tính rồi, cậu…” An Châu muốn nói gì đó song lại thôi, sau đó tiếp: “Cậu phải suy nghĩ cho rõ ràng, nếu thật sự có tình cảm, cậu hẵng tiếp tục qua lại, còn nếu chỉ vì anh ta giống với tên khốn đó thì tớ khuyên cậu nên suy nghĩ thận trọng một chút!”.
“Không nghiêm trọng như cậu nói đâu, tớ thật sự có tình cảm với anh ấy, ít ra thì khi ở cùng anh ấy, tớ đã thật sự mong muốn có một tình yêu. Trước đây, đối với những người đàn ông khác, trái tim tớ đều đóng băng. Điều này tớ rất rõ!”.
“Cậu rõ thì tốt. Chúng mình là bạn thân, chỉ cần cậu vui thì tớ cũng vui!” An Châu nhẹ nhàng nói: “Thôi nhé, Daniel đang đợi tớ đi ăn trưa, lần sau nói chuyện tiếp nhé! Bye bye!”.
“Bye bye!”
Tắt điện thoại, Thẩm Xuân Hiểu ngả người ra sau để cơ thể thoải mái dựa vào sofa. Những lời nói của An Châu đã nhắc nhở cô và cô hiểu nỗi lo lắng của bạn mình. Nhưng, cô thật sự