
Tác giả: Lăng My
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341405
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1405 lượt.
n nữa, cô đã từng từ chối sự giúp đỡ của anh, vì thế anh mới dùng cách khác để giúp đỡ cô. Đúng không? Thực ra tối qua, cô nên hoài nghi, Nhàn Đình trò chuyện qua QQ rồi mới nói với cô là phải tan ca, sau đó, cô nhìn thấy anh ở phòng làm việc, sắc mặt anh vô cùng kinh ngạc, hỏi: “Sao cô vẫn ở văn phòng?”. Ngỡ rằng cô đã về nhà và lên QQ nói chuyện nên anh mới ngạc nhiên. Nhưng, cô hoàn toàn không nghĩ rằng người trong QQ và người đang đứng trước mặt mình có quan hệ với nhau.
Thẩm Xuân Hiểu cắn môi tự giễu, bởi cô cảm thấy mình không thể che giấu bản thân khi ở trước mặt anh, cảm giác giống như một con bạc bị đưa ra ngoài ánh sáng, không ngẩng đầu lên nổi. Nhưng anh đã nói gì? Sự kiêu ngạo và tự tin sẽ không mất đi bởi một mối tình sai lầm, nhân cách và tôn nghiêm cũng sẽ không bị cướp đoạt do một lựa chọn sai lầm?
Thật sự anh đã nghĩ như thế sao? Trước đây việc cô vô cớ kiếm chuyện, soi mói bắt bẻ, chế giễu mỉa mai, từ chối giúp đỡ, anh hoàn toàn không muốn tìm cơ hội trả thù nữa sao? Anh đang cổ vũ, đang an ủi cô sao?
Rõ ràng cô nhìn thấy sự kiên định và chân thành trong mắt anh.
Cô bỗng mềm lòng, giọng khàn khàn: “Cảm ơn anh, Nhàn Đình!”.
Hai tiếng ấy rất nhỏ nhưng Lư Hạo Tường vẫn nghe thấy, anh mở to mắt, lúng túng nhìn cô rồi ấp úng: “Cô… đã biết rồi?”.
Thẩm Xuân Hiểu khẽ nhếch miệng, nụ cười gượng gạo, tự giễu: “Anh đã nói, người phụ nữ khi yêu, chỉ số IQ là không, bây giờ tôi đang thất tình nên khôi phục lại trí tuệ rồi!”.
Lư Hạo Tường chăm chú nhìn nét mặt thay đổi của cô, lúc đầu cô khăng khăng từ chối nên anh không còn cách nào, đành mượn sân chơi trên mạng để gợi ý, cô cũng hiểu ra ngay. Để kích thích ý chí của cô, anh còn không ngần ngại đóng vai kẻ ác, khiến cô bừng bừng tức giận mà phất cao ý chí. Hiệu quả còn hơn những gì anh dự liệu. Hơn nữa, sau này, vì sự giúp đỡ của anh mà cô và anh đã trở thành bạn trên QQ. Mỗi khi nghĩ đến việc hai người có thể nói chuyện hòa bình, lịch sự trên QQ, nhưng khi đối diện lại luôn đấu khẩu, nói những lời sâu cay, anh luôn lắc đầu cười. Hai người đã quen cách ứng xử như thế rồi nên không thể thay đổi trong một sớm một chiều được.
“Cô biết chuyện đó lúc nào?” Anh có chút gượng gạo, rốt cuộc, từ đầu đến cuối anh luôn biết đối phương là ai, còn cô lại ngỡ rằng Nhàn Đình chỉ là người lạ. Liệu cô có vì sự dối lừa ấy mà tức giận không?
“Tôi vừa mới biết.” Cô chau mày, nói: “Thực ra, tôi cũng không đến nỗi đau lòng như thế, kết cục này, An Châu sớm đã nói với tôi”.
Nghe thấy hai từ An Châu, Lư Hạo Tường rất bình tĩnh như nghe tên một người xa lạ vậy. Lâu như thế rồi, cảm giác của anh đã đi từ hi vọng đến thất vọng, từ thất vọng đến đau lòng và từ đau lòng đến phai nhạt. Nếu nói Thẩm Xuân Hiểu sau khi biết chân tướng sự việc có thể thoát khỏi quá khứ, thì anh cũng đã vứt bỏ nó từ lâu.
“Cô nói từ lúc bắt đầu, cô đã biết kết quả này rồi?”
Thẩm Xuân Hiểu gật đầu: “Đúng thế. Tôi qua lại với anh ấy, nguyên nhân ban đầu chỉ vì anh ấy rất giống bạn trai cũ của tôi. Khi lựa chọn, trong lòng tôi luôn hướng về người khác, điều này thật không công bằng với anh ấy. Biết được chân tướng cũng tốt, bởi nó đã giúp tôi kịp thời bừng tỉnh trong giấc mộng xưa và hoàn toàn thoát khỏi nó!”.
Lư Hạo Tường như bừng tỉnh, chỉ một chuyến du lịch xem mặt trong thời gian mưởi ngày ngắn ngủi mà cô ấy có thể chấp nhận một người nhanh đến thế, hóa ra mọi chuyện là như vậy
Thẩm Xuân Hiểu nhìn biểu hiện kinh ngạc của anh, bèn vỗ nhẹ lên bàn tay anh đang đặt trên bàn, mỉm cười nói: “Tôi đã không sao rồi, cảm ơn anh!”.
Cái vỗ tay này thể hiện sự cảm kích trong lòng và thành ý biến chiến tranh thành hòa bình của cô, nhưng sự tiếp xúc nhẹ nhàng ấy lại khiến trái tim Lư Hạo Tường loạn nhịp, vội vàng đứng dậy, nói lấp liếm: “Không cần cảm ơn, tôi đã nói rồi, tôi làm thế cũng là giúp chính bản thân mình thôi!”.
Thẩm Xuân Hiểu khẽ cười và không tranh cãi nữa. Sắc mặt cô nhợt nhạt, mắt vẫn hơi sưng, nhưng nụ cười thực sự xuất phát tự đáy lòng.
Tan ca, Thẩm Xuân Hiểu không vội xuống lầu ngay, cô tới phòng trà rót một cốc nước, ngồi xuống và chậm rãi thưởng thức. Mãi đến khi uống hết, cô mới đứng dậy xách túi ra về.
Đúng là mình làm mình chịu, thời gian và tình cảm cô bỏ ra chỉ là một trò cười, hai mươi tám tuổi, cô đã đi xem mặt rất nhiều người, hai mươi chín tuổi, cô ngỡ rằng mình đã tìm được tình yêu chân chính, có thể kết thúc cuộc sống độc thân, nhưng bây giờ, một nửa năm nữa đã trôi qua và cô mới biết mình đã đi lầm đường.
Đến nhà hàng Juliet, nhân viên phục vụ đưa họ tới vị trí đã đặt trước. Sau khi ngồi xuống, Thẩm Xuân Hiểu nhìn Chương Phương Hựu, nói: “Bữa tối nay để em mời. Em có chuyện muốn nói với anh!”.
Chương Phương Hựu cười híp mắt: “Xuân Hiểu, sao lại khách khí với anh thế? Có chuyện gì em cứ nói, còn vẫn là anh mời chứ!”.
“Không!” Thẩm Xuân Hiểu lắc đầu, cô đã quyết định giải quyết mọi chuyện cho nhanh chóng, và đây coi như một bữa cơm chia tay. Xong bữa cơm này,