Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đối Thủ Tình Trường

Đối Thủ Tình Trường

Tác giả: Lăng My

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341404

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1404 lượt.

cô và anh cũng sẽ kết thúc.
Chương Phương Hựu thấy nét mặt cô thật sự cương quyết liền cười nói: “Được thôi, ai mời cũng thế cả. Nếu em đã kiên quyết thì cứ để em mời cũng được!”.
Lúc ăn, Chương Phương Hựu vẫn hào hứng nói chuyện, còn Thẩm Xuân Hiểu chỉ miễn cưỡng đáp lại, khi nào anh hỏi, cô mới trả lời.
Sau bữa cơm, Chương Phương Hựu nói muốn đi dạo thêm chút nữa, nhưng Thẩm Xuân Hiểu từ chối rằng mình không được khỏe, nên Chương Phương Hựu đưa cô về nhà. Trên xe, vẫn là sự lặng im, cảm thấy không khí quá ngột ngạt nên anh phá tan sự im lặng: “Xuân Hiểu, ăn cơm cùng em vẫn là thoải mái nhất. Nguyện vọng lớn nhất của anh là ngày nào sau khi tan ca cũng được cùng người mình yêu ăn bữa cơm gia đình ấm áp, ăn xong sẽ cùng uống cà phê, đi dạo và trò chuyện, thật hạnh phúc!”.
Lời nói mới chân thành làm sao, đây cũng chính là mong ước của cô, nhưng người anh yêu chưa chắc đã là Thẩm Xuân Hiểu cô, không biết anh đã vẽ cảnh tượng gia đình ấm cúng ấy với bao nhiêu người con gái.
Thẩm Xuân Hiểu cắn môi, nếu Chương Phương Hựu chịu nói thật, cô sẽ đồng ý cho anh một cơ hội.
Chương Phương Hựu thở dài nói: “Nhưng công việc của anh lại phải đi tiếp khách nhiều quá, ví dụ như tối qua, mấy vị khách Thượng Hải đó thật rườm rà. Một bữa ăn mà mất hai tiếng đồng hồ, rõ ràng hát không hay nhưng vẫn thích đi hát karaoke, cứ như tra tấn lỗ tai anh vậy. Song chả còn cách nào khác, khách hàng là thượng đế, anh dù có không muốn thì cũng phải đi cùng họ!”.
Thẩm Xuân Hiểu nhìn vào mắt Chương Phương Hựu, sao anh ta có thể bịa đặt một cách tự nhiên như thế? Sao anh ta có thể nói chuyện chưa từng xảy ra như thật vậy? Nhìn anh ta vẫn đang liến thoắng, không thể chịu đựng được nữa, cô nói: “Hôm qua, anh và khách hàng ăn cơm ở Nhã Tư Giai à?”.
Chương Phương Hựu giật mình, liền cười nói: “Đương nhiên là không, Nhã Tư Giai là nhà hàng tình nhân có tiếng, anh đi cùng khách hàng, mấy người đàn ông sao có thể vào đó ăn uống chứ?”.
“Thế anh nói, người tối qua ở Nhã Tư Giai không phải anh sao?” Thẩm Xuân Hiểu gượng hỏi.
Tay điều khiển vô lăng của Chương Phương Hựu hơi run, vội phủ nhận: “Xuân Hiểu, có phải em nhìn nhầm không? Hay em nghe người khác nói xằng?”.
“Người khác, người khác nào chứ?”
“Lư Hạo Tường, có phải không? Nhất định là anh ta. Xuân Hiểu, em đừng nghe anh ta nói, anh và anh ta trước đây có chút xích mích, anh ta luôn bất mãn và gièm pha anh, nói xấu sau lưng anh.” Chương Phương Hựu có chút hoảng loạn, nét mặt phẫn nộ, hậm hực nói: “Anh biết ngay mà, anh ta mà thấy anh và em quen nhau, nhất định sẽ tìm mọi thủ đoạn để phá đám”.
“Anh và anh ta có xích mích? Sao trước đây em chưa từng nghe anh nói?”
“Xuân Hiểu, anh không muốn phá hỏng quan hệ đồng nghiệp của hai người, hơn nữa, anh không ngờ anh ta lại đê tiện như thế! Xuân Hiểu, em đừng nghe anh ta, anh ta là loại người chuyên đi phá đám! Hôm đó, hôm mà bọn anh lời qua tiếng lại với nhau ấy, anh ta còn nói anh hãy tránh xa em một chút!”
Thẩm Xuân Hiểu bỗng thấy lòng mình lạnh giá, anh ta không chịu thừa nhận, lại còn phát ngôn bừa bãi, đổ tất cả sai trái lên người khác. Bây giờ, cô vô cùng thất vọng, tình yêu này vốn dĩ chưa từng tồn tại nên có mất đi hay đạt được thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cô nói từng từ từng chữ một: “Chương Phương Hựu, anh có nhớ cuộc điện thoại tối qua không? Lúc đó, ở ngoài quán Nhã Tư Giai, em đã nhìn thấy anh qua cửa kính nên gọi điện cho anh!”.
Chương Phương Hựu vô cùng kinh ngạc, bỗng chuyển hướng vô lăng, suýt nữa đâm vào vỉa hè, rồi vội dừng xe và nắm chặt tay cô, khẩn thiết nói: “Xuân Hiểu, Xuân Hiểu, anh không lừa em. Người đó là… là bạn cùng lớp của anh, anh sợ em hiểu lầm nên mới không nói cho em biết…”.
Anh ta còn muốn giấu gciếm sao? Lại còn nhìn mình bằng ánh mắt chứa chan tình cảm, anh ta coi mình là đồ ngốc chắc? Thẩm Xuân Hiểu rút tay ra, lạnh lùng nói: “Đừng nói nữa, Chương Phương Hựu, chúng ta chia tay đi!”.
Chương Phương Hựu khàn giọng: “Xuân Hiểu, em, em nói đùa phải không?”.
Thẩm Xuân Hiểu nhìn vào mắt Chương Phương Hựu, thấy anh ta không dám nhìn thẳng, mới nói: “Anh nên biết rằng, em không đùa!”. Cô cầm túi, mở cửa xe và bước xuống.
Đi được hai bước thì Chương Phương Hựu xuống xe, hét gọi: “Thẩm Xuân Hiểu, anh biết, em chưa bao giờ yêu anh, người em yêu là Lư Hạo Tường đúng không?”.
“Anh nói lung tung gì thế?” Thẩm Xuân Hiểu quay lại, trừng mắt nhìn Chương Phương Hựu.
“Anh nói lung tung? Lúc nào có mặt anh ta, em cũng biểu hiện vô cùng thân mật với anh, nhưng chỉ cần tránh xa được ánh mắt của anh ta, em lại giữ khoảng cách với anh. Lần nào em cũng mượn cớ để từ chối ngủ cùng anh, anh đã đoán ra lâu rồi.” Chương Phương Hựu tức giận nói.
Thẩm Xuân Hiểu đỏ mặt, nghĩ rằng tình yêu chớp nhoáng thì cũng chóng chia tay, hơn nữa người đàn ông này lại không có nhân phẩm như thế, nghe anh ta không ngớt kêu gào, cô bất giác hoảng hốt, thấp giọng nói: “Anh im đi, chuyện của chúng ta chẳng liên quan tới ai cả!”.
“Thẩm Xuân Hiểu, em đang trêu đùa anh sao? Em tưởng anh là một công