Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đơn Giản Tiếng Yêu

Đơn Giản Tiếng Yêu

Tác giả: Phong Ca

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 134329

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/329 lượt.

ũ nương…
- Nhũ nương hiểu mà… - Nhũ nương nhìn Lâm Nghi đang cúi mặt, mỉm cười thông cảm - Nhũ nương cũng mong tiểu thư được hạnh phúc. Mạc tướng quân tuy thân phận không cao nhưng hiên ngang, khí phách, lại có công cứu mạng lão gia. Tiểu thư của ta như hoa như ngọc. Mạc tướng quân chắc sẽ đối xử tốt với tiểu thư.
Lâm Nghi mang danh là nhị tiểu thư của Lâm phủ nhưng nàng chỉ là con gái thứ thiếp nên không được coi trọng.Tiệc mở trong phủ cũng chẳng mấy khi có phần nàng tham dự. Nhưng mẫu thân của Lâm Nghi vốn cũng mong nàng có thể lọt vào mắt xanh gia đình quyền quý nào đó nên cũng thường hay xin lão gia cho Lâm Nghi cùng dự tiệc. Phụ thânvốn không câu nệ, Lâm Nghi lại xinh đẹp như hoa, tuy là khí chất có phần hơi lạnh lùng trầm mặc song thi phú, lễ nghĩa thông thạo, sẽ chẳng làm ông xấu mặt. Vì vậy, đối với những lời cầu xin của thiếp thấp, Lâm đại nhân nhận lời ngay.
Lâm Nghi có mặt trong buổi tiệc. Nàng ngồi sau rèm, trên người vận cung trang màu tím, tóc chỉ búi gọn bằng một cây trâm mã não. Trên người không mang trang sức nhưng lại toát ra vẻ thanh lệ thoát tục, cuốn hút không ít ánh mắt của các vương tôn công tử. Tuy nhiên khi tỷ tỷ của nàng xuất hiện, Lâm Nghi lập tức bị quên lãng. Không phải vì nàng thua kém nhiều về nhan sắc mà là do thân phận. Lâm Nghi chỉ là con thứ thiếp, sau này trượng phu nàng có lẽ cũng khó được Lâm đại nhân nâng đỡ gì nhiều.
Nàng không quan tâm tới những chuyện ấy. Lâm Nghi cũng không để ý đến vẻ mặt không vui của mẫu thân. Trong mắt nàng chỉ có vóc dáng thân quen đang đứng đấy. Tuy là có chút xa lạ dâng lên trong lòng. Người kia không nhìn Lâm Nghi bằng ánh mắt ấm áp nồng nàn nữa. Chỉ một tia mắt thoáng qua như người xa lạ. Lòng nàng đau nhói, cứ nhấp nhổm không an, tinh thần hoảng hốt cũng do ánh mắt đó của người.
Cuối cùng không chịu đựng được nữa, Lâm Nghi len lén ra phía sau hoa viên. Mạc Phong sau khi nhận phong thưởng đã đi về phía đó. Người đi rất là nhanh…
Lâm Nghi mãi mãi cũng không thể nào quên buổi tối ngày hôm ấy. Nàng thấy người trong lòng đứng lặng một chỗ. Hắn đang nhìn về phía chân trời xa thẳm…Nơi ấy có một ngôi sao rất sáng nhấp nhánh mãi không ngừng.
Lâm Nghi có nhiều…rất nhiều điều muốn hỏi. Song khi nhìn cái dáng người trầm tĩnh ấy, nàng lại không biết phải nói gì. Cuối cùng đành quay lưng, không muốn làm phiền giấy phút tĩnh lặng của người, sợ người sẽ nhìn mình như kẻ lạ, sợ sự lạnh lùng của người làm con tim non nớt nhói lên.
Do quá vội, Lâm Nghi vô ý giẫm phải tà áo vướng víu của nữ nhân khuê các. Hàn Viễn với bản năng của một sát thủ, nhanh chóng nhận ra sự có mặt của người lạ tại đây.
- Ai?
Gươm đưa về phía trước….Cùng lúc là gương mặt kinh ngạc, hoảng hốt của Lâm Nghi đập vào mắt…Nàng càng luống cuống hơn, chân khụy xuống. Bàn tay Hàn Viễn vịn nhẹ lấy vùng eo nhỏ, cùng lúc lưỡi gươm cũng thu lại kịp thời:
- Nàng…
Thân thể nhuyễn ngọc ôn hương nằm gọn trong tay hắn. Má đào áp vào vùng ngực rộng…Tuy là chỉ trong khoảng khắc nhưng lại làm người ta nhớ đến suốt đời:
- Mạc tướng quân, là tiểu nữ…Là tiểu nữ, Lâm Nghi…
“Bình an…Bảo trọng….” Hàn Viễn nhớ đến bốn chữ này.
Mùi hương quế chi lại thoảng bên mũi hắn…Đây là người con gái đã gửi đến chiếc khăn thêu và túi hương nho nhỏ…Cũng là chủ nhân của mớ tóc mây mà Mạc Phong luôn mang theo bên mình.
Hàn Viễn cũng không thể quên giây phút đó…Con tim hắn run lên nhè nhẹ bởi mùi hương của quế chi.
….- Thưa nguyên soái đại nhân…
Hàn Viễn ngẩng lên. Hồi ức bị cắt ngang đột ngột. Dưới trướng là Trương Nguyên - một trong những huynh đệ của Mạc Phong ngày đó. Hắn ta mãi mãi không biết, Hàn Viễn cũng chính là Mạc đại ca tưởng đã chết khi xưa:
- Chuyện gì?
- Hoàng thượng ban thưởng cho đại nhân vàng lụa, còn thêm bốn nữ nhân hầu hạ…Trong số đó….có…
- Có ai?
Hàn Viễn bật dậy. Hắn hỏi nhưng lòng náo nức không tả xiết vì đã biết câu trả lời. Trái lại Trương Nguyên ấp úng, có vẻ ngại ngùng thấy rõ:
- Dạ…Có…có Lâm tiểu…không….Là nương nương….Cũng không phải….Là Nghi phi trước đây của hoàng thượng. Nàng ấy cũng được ban đến phủ.
- Mang ba người kia sang thiện phòng chờ lệnh. Đưa Nghi phi đến phòng ta….
Hàn Viễn không còn chịu nổi nữa. Vì an nguy của Lâm Nghi, hắn có thể bao nhiêu năm lặng thầm trong bóng tối. Nhưng bây giớ sắp được cùng nàng chung sống, hắn lại không đợi được, dù chỉ một phút giây….
Lâm Nghi đã hai mươi bảy tuổi. Nhan sắc thiếu nữ theo thời gian càng lúc càng trở nên mặn mà đằm thắm. Vẻ đẹp thanh khiết nhường chỗ cho khí chất tôn quý, thoát tục dù trên người nàng không phải là nhung lụa, chỉ đơn giản là một lớp vải thô.
Giây phút gặp mặt, trong mắt họ bây giờ chỉ ánh nhìn tha thiết, chỉ có nhau thôi.
- Nghi nhi…
- Hàn…Viễn!
Lâm Nghi đã gọi đúng tên hắn.Lòng Hàn Viễn ngập tràn sung sướng. Hắn ôm chặt nàng vào lòng. Xiết chặt, ôm trọn mà vẫn cảm thấy không đủ. Vẫn cảm thấy cần nàng hơn nữa. Rất cần…
- Hàn Viễn…
- Lâm Nghi!
- Hàn Viễn…
- Lâm Nghi!
Giọng Lâm Nghi thanh thoát, mềm nhẹ, còn Hàn Viễn thì mạnh


Snack's 1967