
Tác giả: Mâu Quyên
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 134405
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/405 lượt.
ắc của nhà ảo thuật tới từ phương xa sắp sửa bắt đầu. Châu Tiểu Sơn cầm điện thoại, mở ra xem, như thể đang đợi điều gì, lo lắng điều gì, đột nhiên có tiếng chuông vang lên, chiếc điện thoại trượt xuống khỏi bàn tay trước nay chưa từng run rẩy của anh, đập xuống đất. Anh nhìn nhưng không có động tĩnh gì, Giai Ninh cúi xuống nhặt hộ, đặt vào tay anh, làn da hai người lạnh lẽo giống hệt nhau.
Trưóc khi Siegfried và Roy lên sàn, có một màn xiếc nhỏ của dân bản xứ làm ấm không khí.
Trong tiếng chiêng trống, một nghệ sĩ có vóc người hệt như cây trúc lên bục, mặt anh ta bôi vẽ đầy những vệt màu rất khoa trương, anh lấy bồ câu, ngỗng trắng, chó Nhật, cuối cùng là một con cá sấu từ trong áo khoác của mình ra, đoạn đắm đuối hôn lên miệng con cá sấu, răng trên răng dưới của nó vừa chạm vào nhau anh ta đã lảo đảo, hết thảy người xem đều bật cười.
Sau đó là màn biểu diễn cưỡi thú của cô gái Thổ Nhĩ Kỳ, cô ta đeo mạng che mặt, mặc bộ quần áo lộng lẫy, cưỡi con lạc đà cao lớn bước lên đài, bộ yên của lạc đà đính đầy đá quý, trên đầu cài một sợi lông chim cao vổng, dưới chiếc roi da màu đen, chúng chạy theo nhịp tiếng nhạc, nhanh như cắt. Cô gái ngồi trên lạc đà gửi tới một nụ hôn gió, rồi lộn người tạo thành một tư thế có độ khó cao, người xem vỗ tay rần rần.
Nhưng đúng vào lúc cao trào, đèn đột nhiên vụt tắt, nhạc cũng dừng lại. Trong bóng tối, một ánh đèn lóe sáng, ở chính giữa sân khấu, Siegfried và Roy đứng ở đó trong chiếc áo trắng và quần đen, con sư tử trắng nằm sấp bên cạnh bọn họ, hổ trắng thì ngồi. Roy huơ tay, con hổ trắng gầm lên một tiếng dài, vang dội cả khán phòng, dũng mãnh, thần kỳ. Khán phòng rộ lên tiếng vỗ tay như sấm, bọn họ vô cùng chờ mong buổi biểu diễn đặc sắc hôm nay.
Nhưng những thứ Châu Tiểu Sơn nhìn thấy lại không chỉ có thế.
Trong giây phút ánh đèn lóe lên, anh đã nhìn thấy có mai phục ở bốn lối đi nhỏ, bọn chúng có trên hai mươi người, đang lanh lẹ xuyên qua khán đài, nhằm thẳng về phía anh.
Tối qua anh đã đến Petersburg, nhưng phải đến hôm nay Nguyễn Văn Chiêu mới ra tay. Với hiệu suất như thế, thảo nào cố lắm bọn họ mới chỉ sở hữu được một xó xỉnh ở vùng duyên hải phía Đông này, làm vài vụ buôn bán vớ vẩn.
Bóng tối lại bao trùm, anh vỗ lên mu bàn tay của Giai Ninh.
“Chuyện gì vậy?”
“Xin lỗi đã làm phiền em, nhưng mong em hãy lánh khỏi nơi này. Ra ngoài đợi anh.”
Đó là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện với nhau trong ngày hôm ấy.
Đột nhiên sân khấu lửa bùng cháy, Giai Ninh quay mặt lại nhìn anh, dưới ánh lửa đỏ, gương mặt xinh đẹp của cô được sắc hồng bao phủ. Cô không hỏi nguyên nhân, khom lưng đi luôn.
Trên sân khấu, Roy dẫn chú hổ trắng vào chuồng.
Ông ta muốn khiến nó biến mất trước mắt bao người sao?
Tiểu Sơn nghĩ, xem ai nhanh hơn.
Anh cần một sự hỗn loạn, không cần quá kinh động, chỉ cần đủ thoát thân là ổn. Chiếc đồng hồ đeo tay của anh có một thiết bị nhỏ, bên trong đặt một thứ trông như hai lát keo, đó là axit nitric và glycerin đã được đông đặc, Tiểu Sơn lấy chúng ra, nhẹ nhàng vê trong lòng bàn tay. Trải qua một quy trình xử lý đặc biệt, chúng đã trở thành từng vật thể rắn ổn định, có điều, một khi dung hòa cả hai lại, sẽ tạo ra một vụ nổ mạnh.
Trên sân khấu, chiếc chuồng hổ được phủ một lớp khăn đen.
Khán giả nín thở chờ đợi.
Sát thủ từng bước tiến lại gần.
Tiểu Sơn vẫn im lặng.
Bên phải, đã có người chỉ cách anh hai mét.
Đột nhiên bên cạnh có người hút thuốc, một đốm lửa đỏ sáng lên.
Tiểu Sơn nghĩ bụng, thật đáng ghét, thế nhưng vẫn phải cảm ơn ông ta, Tiểu Sơn bắn thứ trong tay ra, axit nitric và glycerin đã được vê vào nhau cùng sượt qua tàn thuốc, hai chất nổ cùng ma sát trong không khí, dung hòa trong đốm lửa, gắn kết, nổ tung, bay thẳng về phía kẻ địch của anh như sao chổi.
Giai Ninh vội vàng đi ra khỏi hội trường, Tiểu Sơn muốn cô đợi anh ở bãi đỗ xe, không biết là có trò gì. Đại sảnh trống trải vắng lặng, ảo thuật gia nổi tiếng vừa mới bắt đầu biểu diễn mà cô lại phải rời khỏi đó. Đột nhiên tay cô bị ai nắm lấy từ phía sau, vừa quay đầu lại cô đã nhận ra đó là bảo mẫu của cô bé kia, cô ta khẩn khoản nói với Giai Ninh: “Cô gái, cô còn nhớ tôi không? Tiểu thư nhà chúng tôi lại trốn trong nhà vệ sinh không chịu ra, xin cô…”
Giai Ninh vừa lo lắng vừa cảm thấy khó có thể từ chối, cô bé con kia tuy chỉ mới gặp vẻn vẹn hai lần nhưng đã khơi gợi trí tò mò của cô. Cô đành phải đi vào toilet theo chỉ dẫn của bảo mẫu, vừa đẩy cửa ra quả nhiên thấy cô bé con mặc lễ phục màu đen đang ở trong đó.
Cô bước qua, khẽ nói: “Hi.”
Con bé nhìn cô: “Hi.”
Giai Ninh cười: “Sao cháu không đi xem ảo thuật, chương trình bắt đầu rồi kìa.”
Bọn họ nghe thấy bèn đi ra, vừa ra đã thấy một cảnh hỗn loạn. Người xem đang hoảng hốt chạy ra ngoài, còn có tiếng hét của phụ nữ và trẻ con, tiếng còi cấp cứu, tiếng còi báo, nơi biểu diễn ảo thuật đột nhiên bị cháy, Giai Ninh cảm thấy mình đã biết ai là đầu sỏ gây ra vụ này rồi.
Có người đang bỏ chạy đâm sầm