Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đóng Cửa Thả Boss

Đóng Cửa Thả Boss

Tác giả: Tứ Mộc

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341237

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1237 lượt.

ngồi yên lặng. An Tín thì mở to đôi đồng tử đen tròn xoe, hết nghiêng trái rồi lại nghoẹo phải, nhàm chán lướt nhìn những người đang dùng bữa, không dám đối diện trực tiếp với đôi mắt trước mặt.
Cô bỗng chú ý tới hai bóng người ngồi phía sau bình phong kính. Người đàn ông nhìn nghiêng anh tuấn có thừa, lại thêm bộ vest màu trắng, ngoài khí chất cao quý toát ra, dung mạo của anh ta gần như là hoàn mĩ. Người con gái sánh đôi với anh cũng là một tuyệt sắc giai nhân, tấm lưng trần với xương bướm(6) hơi gồ lên, đường cong hút mắt thuận theo cổ chữ V uốn lượn xuống dưới.
(6) Xương bả vai
“Đúng là báu vật!”, nhìn đến độ An Tín bất giác thở dài, cắn mãi chiếc muỗng bạc không chịu dời mắt.
Dụ Hằng đưa mắt nhìn, thò tay lấy chiếc muỗng bạc của cô, trộn nước sốt với rượu gia vị, đặt trước mặt cô: “Thử món sò biển này xem”.
An Tín lúc ấy mới nhận ra trên bàn ăn đã rực rỡ muôn màu, bày la liệt những món ngon. Chỉ riêng món mỳ Ý và sò biển Queensland mà cô có thể đọc tên, đã đủ biết giá bữa ăn này không đạm bạc tí nào rồi, lại còn món côn trùng nướng và canh hải sản mà cô mới chỉ nhìn thấy trên báo, tất cả phô trương đến độ khiến cô chỉ còn biết trố mắt nhìn.
“Dụ… Dụ tổng, đây là thứ hai người chúng ta ăn sao?”
Dụ Hằng vẫn như trước nay trịnh trọng trả lời: “Cô An tối nay đã dốc sức vì công ty, về lý nên được thưởng”.
An Tín nghe xong câu ‘Cô An” khách sáo lúc trước, vai thõng xuống một bên, đầu cúi xuống như gà con mổ thóc, lại trông khóe miệng cười nhạt phía đối diện, càng thấy càng nản bội phần. Có điều món bánh ngọt trước mắt càng trở nên ngon lành hấp dẫn nước xoài rưới trên lớp kem trắng xốp, hiệu quả thị giác tạo ra khiến cô quên đi rất nhiều phiền não. Cô bắt tay khởi động luôn, trong khi nụ cười của anh cũng đang từ từ sâu thêm.
“Dụ”. Đang yên ắng, cạnh bàn chợt vang lên một giọng thánh thót đáng yêu, ăn đứt tiếng nhạc êm ái du dương kia. An Tín ngẩng đầu, trông thấy một người đẹp mặc váy lụa màu ngọc trai đang đứng thả dáng cạnh Dụ Hằng, bàn tay mảnh mai trắng ngần khẽ đặt lên vai anh. Vẻ đẹp của rất nhiều phụ nữ thể hiện qua phấn son áo quần, quy luật ấy tối nay lại vô hiệu. An Tín trông thấy Lan Nhã, tóc xoăn buông thõa, vừa vặn điểm xuyết trên bờ vai ngà, kết hợp làm nổi bật vẻ trí thức và yêu kiều của cô nàng. Rõ ràng người đẹp này hiểu rõ bản thân mình, lớp trang điểm nhạt và phục sức trở thành trợ thủ của cô, không sao che lấp được chủ thể vô ngần.
An Tín thoáng sững sờ. Liên tiếp đụng độ hai người đẹp không thể so sánh, thứ cảm giác thất bại này không hề tấn công cô, cái cô nghi hoặc là thái độ của Dụ Hằng. Bàn tay xinh xắn của người đẹp vẫn đặt trên vai anh, anh lại bình thản ngồi đó, không nhúc nhích tí nào, người đẹp hình như đang dùng cách ấy để công khai thể hiện đặc quyền riêng có của mình, ba giây sau, cô ta vẫn không có ý định rời đi, chủ nhân của bờ vai kia cuối cùng cũng mở miệng: “Lan Nhã, cô giờ là người của công chúng rồi, phải để ý hoàn cảnh một chút”.
Lan mỹ nhân lướt ánh mắt sáng rỡ qua An Tín, rồi quay sang anh mỉm cười, cực kì xinh đẹp: “Mới hai năm không gặp, Dụ, anh đã trở nên lạnh lùng thế này sao”.
An Tín tiếp tục giữ vẻ bàng quan đứng ngoài cuộc, nghe thấy những lời thoại như trong phim ấy, cô đang cố gắng lấp đầy trí não. Có vẻ như đôi nam thanh nữ tú trước mặt là người quen cũ, căn cứ theo mức độ quen thân mà suy luận, họ có thể còn có một thời gian yêu đương. Rất nhanh chóng, người đẹp Lan Nhã đã chứng thực suy nghĩ trong đầu An Tín.
Cô nói: “Người ta về chuyến này là vì anh mà, thái độ này của anh là sao chứ?”, nói rồi vòng hai tay ôm anh, cơ thể mềm mại tựa vào bên ghế Dụ Hằng.
Dụ Hằng giơ tay vẫy gọi phục vụ, lãnh đạm nói: “Xin sắp cho cô đây một cái ghế”.
An Tín mở cờ trong bụng
Cạnh bàn ăn vốn đã có nhiều chỗ trống, khách hàng lại yêu cầu thế, phục vụ có phần lúng túng. Anh ta khom người kéo ghế ra, mời Lan Nhã ngồi xuống.
Lan Nhã khẽ cười, bước qua người phục vụ ngồi xuống, thò cổ tay trắng ngần lấy ly rượu của Dụ Hằng, kẹp giữa hai ngón tay, chậm rãi lắc lắc rượu trong vắt. Động tác của cô vừa thành thạo lại tao nhã, khóe miệng từ đầu đến cuối vẫn nguyên nụ cười mỉm, ánh mắt ung dung liếc về phía Dụ Hằng, uyển chuyển như lụa.
An Tín hoàn toàn thành người vô hình rồi, cô dứt khoát cúi đầu, lấy ống hút nước đá, kêu cứ “sùn sụt”.
Lan Nhã không nhìn cô, nhấp thẳng vào ly rượu của Dụ Hằng, như thể lấy hành động để quan sát phản ứng của anh.
Dụ Hằng hơi nhíu mày, nói với người phục vụ: “Cảm phiền cho thêm một cái ly”.
An Tín cúi đầu nhếch mép cười, mớ tóc xoăn thoáng lay động, hút nước càng kêu tợn.
Lan Nhã vẫn giữ nguyên định lực phi thường. Cô ta đặt ly rượu in dấu son môi xuống, dùng ngón tay mềm mại như bún nhẹ miết theo miệng ly, cười nói: “Dụ, anh biết lần này em về có nghĩa là gì không, em muốn ở bên anh. Chỗ Peter, em đã hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ rồi”.
An Tín dóng tai lên.
Giọng Dụ Hằng vang lên lạnh lùng: “Đó là chuyện riêng của các người, không thích hợp để nói ra ở đây”.
Nếu nói đọ định lực


Lamborghini Huracán LP 610-4 t