
Tác giả: Tứ Mộc
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341240
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1240 lượt.
và khách sáo với Boss Dụ, An Tín tin chắc không ai có thể vượt qua anh, có điều Lan đại mỹ nhân trước mắt hình như cũng rất hiểu anh, cô ta từ đầu đến cuối không mảy may tỏ ra thất vọng.
Đôi mắt long lanh của Lan đại mỹ nhân khẽ chớp một cái, quay sang An Tín, cười nhạt: “Cô em này ăn mặc chỉnh tề thế này, chắc là nhân viên của anh đúng không. Để em đoán xem cuộc hẹn này của hai người - bữa cơm công việc? Tiệc tạ ơn? Hay là anh lại thích làm việc thiện như lúc trước, đưa cô em đi trải nghiệm sự đời?”
Nghe người đẹp xỉ nhục mình với cái giọng nũng nịu, chân mày An Tín khẽ động, đang định phản bác lại thì Dụ Hằng đã lạnh lùng lên tiếng: “Cô An đây là khách của tôi, cô đứng đây năm phút vừa rồi, đã quấy rầy người ta dùng cơm đấy”.
Chân mày Lan Nhã cuối cùng cũng cau lại, cô ta khinh mạn liếc xéo An Tín một cái, xong lại quay sang nói với Dụ Hằng: “Hai năm em rời khỏi đây đã xảy ra một số chuyện, nhất định phải cho anh biết”. Cô ta một lần nữa với lấy cái ly trong suốt trước mặt Dụ Hằng, khẽ nhấp hai ngụm sâm-panh, chậm rãi nhấn giọng: “Liên quan đến anh”.
Đôi bên giằng co trong bầu không khí lạnh lùng. An Tín đối diện với ánh mắt “vô lễ chớ nghe” của Lan Nhã, không thể tiếp tục làm người tàng hình thêm nữa, chép miệng nói với Dụ Hằng đang lặng im: “Được thôi, vậy tôi lánh đi một lát”.
Khuôn mặt đẹp đẽ của Lan Nhã lóe lên nụ cười đắc thắng.
An Tín nhanh chóng rời đi, dò dẫm trong nhà về sinh mất mấy phút, ra rồi lại tiếp tục chầm chậm ngắm nghía loạt tranh tường dọc lối đi. Một bóng người lướt qua bên cạnh, mang theo mùi hương hoa trà phảng phất.
“Hi, An tóc xoăn”. Tay trái của người kia chống lên bức tranh tường, nhốt cô trong lòng bên trái, cười nghiêng nước nghiêng thành.
An Tín ngoái đầu nhìn, quả nhiên là Nguyễn Chính Nam trong bộ vest trắng, ánh mắt vẫn hệt như trước, để lộ ý cười rõ gian. Cô đẩy người cậu ta ra, thò đầu nhìn về hướng đại sảng, hỏi: “Cô nàng Vưu Vụ ngồi cùng cậu đâu rồi?” Vưu Vụ quả đúng là báu vật, vừa ngồi đối diện với Nguyễn Chính Nam, không chỉ ngoại hình tương xứng với cậu, mà thân phận cũng rất xứng lứa vừa đôi, bởi cô cũng là một ngôi sao nổi tiếng đương thời, khởi nghiệp từ thân phận người mẫu, giờ đang mạnh mẽ bước chân vào điện ảnh truyền hình.
Chính Nam làm như không nghe thấy gì, đưa tay gạt mớ tóc xoăn của Lan Tín, dửng dưng nói: “Cô nhìn thấy Lan Nhã rồi chứ?”
“Phải, đại mỹ nhân như thế ở trước mặt, tôi đương nhiên phải trông thấy rồi”. An Tín cười hớn hở đáp, lại thò đầu ra nhìn quanh ngoài hành lang, thấy Lan Nhã chống cổ tay trắng ngần, đang “nhả ngọc phun châu” với Boss Dụ. Cô thu lại ánh nhìn, chép chép miệng: “Hình như muốn nói chuyện riêng tư với sếp, đuổi khéo tôi đi”.
Chính Nam cười khinh mạn, tiếp tục kéo mớ tóc xoăn trên ngón tay thành hình QQ. Đến lúc An Tín phát hiện ra thì đã không kịp cứu vãn nữa rồi. Cậu phớt lờ sự trốn tránh và cái trợn mắt của chủ nhân mái tóc xoăn, vừa nghịch ngợm như quen thân lắm rồi, vừa lơ đãng nói: “Tôi biết cô rất tò mò về cô ta, có điều tôi phải nói với cô, những gì cô biết về cô ta chỉ giới hạn ở những nội dung viết trên tạp chí, Lan Nhã thực sự không phải người như trong tưởng tượng của cô đâu”.
Tôi thì có tưởng tượng gì về cô ta chứ. An Tín nhủ thầm trong bụng. Người phụ nữ xinh đẹp như thế lại khoác nguyên cái giá cao ngạo, thật phí phạm cảm giác nho nhã học thức mà vẻ bề ngoài mang lại.
“Lạ thật, sao cậu lại hứng thú với chuyện của tôi thế nhỉ”. An Tín túm lại mớ tóc xoăn của cô, nhíu mày buông một câu, “Cậu buôn nước bọt với cô nàng Vụ Vụ kia là được rồi, đến lôi tóc tôi làm gì chứ… Này! Bỏ tay ra! Đau quá!” Cô ra sức phát vào tay cậu, cậu hứng chí nhấc tóc cô lên, giật lấy giật để. Cô ráng chịu đau kiễng chân túm lại chân tóc, khẽ nhích người, bất ngờ đụng phải môi cậu đang cúi xuống.
Một nụ cười nhạt đọng lại khóe môi Chính Nam: “An tóc xoăn, cô hôn tôi đấy nhé”.
An Tín lừ mắt với cậu: “Xin lỗi, là không cẩn thận đụng phải”.
Chính Nam tiếp tục dang cánh tay, giam cô trong lòng, tạo nên một bầu không khí mờ ám. An Tín phát giác ra, cúi đầu tìm cách thoát ra ngoài. Cậu túm lấy vai cô, cười nói: “Không phải cô tò mò vì sao tôi lại biết chuyện của Lan Nhã hay sao?” Tin tức liên quan đến tình địch, An Tín đương nhiên muốn nghe. Cô tựa sát vào tranh tường, cách xa môi cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt chờ đợi. Chính Nam nhìn vào mắt cô, ánh mắt dịu lại, khóe môi một lần nữa cong lên: “An tóc xoăn giống hệt con cừu QQ”.
An Tín không chờ đáp án, không lề mề nữa, quay người đi thẳng vào đại sảnh. Cánh tay đột nhiên truyền lại một lực mạnh, một thế lực cứng rắn đưa cô trở lại vòng vây khi nãy, từ từ siết lấy.
“Đừng cử động, bên đó có paparazzi(7). Chính Nam cúi đầu, lấy nửa người che mặt cho cô, hơi thở phả ra dịu dàng vô cùng “Đứng một chút là xong, chỉ cần họ không chụp được ảnh chính diện của cô là được”.
(7) Thợ săn ảnh.
An Tín cố gắng rụt vai lại trốn trong bóng cậu chiếu xuống, giọng điệu có phần xem thường: “Cậu lại lôi loại tiểu thị dân như tôi ra tạo tin đồn tình ái làm gì