XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đóng Cửa Thả Boss

Đóng Cửa Thả Boss

Tác giả: Tứ Mộc

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341219

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1219 lượt.

br>Xe của đồng nghiệp Minh Can Trần đã chuồn mất dạng từ lâu, chiếc xe thứ hai cũng xả khói nghiêng ngả rời đi. An Tín vẫn giữ nguyên tư thế chiến đấu của siêu nhân, toàn thân từ trên xuống dưới đầy những nước là nước, đứng trước vũng nước mà đau khổ trong lòng.
“Bộ bắt nạt tôi dễ lắm hả? Tôi hôm nay phải vùng lên đến cùng!”
An Tín sải bước về phía trước, giầy thể thao giẫm thẳng lên nước bẩn, tóe ra từng vòng từng vòng nước. Một chiếc xe Beetle(8) màu vàng chầm chậm dừng lại cạnh cô, cửa sổ xe hạ xuống, bộ mặt mẹ kế thư ký Dương hiện ra trước mắt.
(8) Volkswagen Beetle
Thư ký Dương liếc xéo An Tín: “Xem ra Dụ tổng nói quả không sai...”
An Tín tiếp tục phẫn nộ, giữ nguyên khí thế hừng hực: “Nói mau! Dụ tổng đã nói gì!”
Thư ký Dương bỗng đổi bộ mặt thương tâm: “Dụ tổng nói đầu cô bị đập đơ rồi, bảo tôi đưa cô đi khám xem thế nào”.
An Tín thu lại tư thế siêu nhân, lập tức ngậm miêng.
Bác sĩ ở trung tâm thành phố cực kỳ cẩn thận có trách nhiệm, kiểm tra phát hiện ra An Tín bị xe tông thành chấn động não nhẹ, quấn lên đầu cô hết lớp này đến lớp khác băng trắng tinh, che kín hoàn toànvòng cố định bằng nhựa, trông cứ như mũ của người UAE(9). An Tín khó khăn lắm mới đợi được đến lúc bác sĩ dừng tay, xông tới tấm gương treo tường nhìn vào, hét tướng lên: “Bác sĩ, bác sĩ, thế này là sao? Sao trông cứ như người Ả Rập thế này?”
(9) Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.
Thư ký Dương đang nghe điện thoại, xua xua tay ra hiệu bảo bác sĩ đừng có nghe cô. “Vâng, Dụ tổng... bác sĩ nói cô An bị chấn động não thể nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày là được... Cô ta? Bây giờ á? Cô ta giờ có hơikhùng khùng...” An Tín vịn vào gương, đau khổ tột cùng: “Bác sĩ thế này sao được chớ, mẹ tôi nhìn thấy chắc đánh tôi chết mất...” “Đừng tưởng tôi chỉ là một con cừu trí thông minh của cừu con khó mà tưởngtượng được...”, nhạc chuông cừu vui vẻ vang lên đúng lúc, giải cứu cho lỗ tai của bác sĩ với thư ký Dương. Vì An Tín đang hung hãn lạ thường là thế, bỗng dè dặt cầm điện thoại lên, cứ như đang đối diện với nước lũ và thú dữ vậy: “A lô, mẹ à?”
Phòng bệnh vốn đã rất yên tĩnh, cô còn tức tối lấy tay ra hiệu im lặng, thư ký Dương đành khổ sở nén giọng mình lại:
“Vâng, Dụ tổng, giờ cô An muốn chúng ta tuyệt đối im lặng, hình như đang liên hệ ngầm...”
“An Tín, một tiếng nữa có mặt ở nhà hàng Sidon xem mặt, lần này đừng có để mẹ leo cây nữa đấy!”
An Tín kêu lên thảm thiết: “Sidon? Xem mặt? Con giờ đang thảm hại lắm, con không đi đâu!”
Tiếng hai người to đến nỗi thư ký Dương phải cau mày: “Dụ tổng, ngài cũng nghe thấy rồi đấy, hay là tôi về trước?”
Bà An cất giọng sư tử gầm: “Đừng có lãng phí cơ hội mà mẹ khó khăn lắm mới giành được! Mặc cái váy lụa trắng mà mẹ mua cho con ấy, trang điểm cho xinh xắn vào! Lần này mà con dám không đến, mẹ sẽ quẳng hết đống họa báo “Playgirl” trong phòng con vào sọt rác! Còn nữa, sau cùng nhớ chụp ảnh mang về, làm bằng chứng xem mặt!”
An Tín nhìn thư ký Dương và bác sĩ hóa đá bên cạnh, cười gượng: “Là mẹ tôi nói nhầm, thực ra là bố tôi đặt, tôi chỉ xem báo thiếu nhi để tìm cảm hứng tạo nhân vật game thôi...”
Bà An kinh ngạc kêu lên: “Cái gì? Là đồ của lão quỷ kia sao?” Sau một hồi “Đồm độp đôm đốp”, vọng đến một giọng nam thều thào đứt quãng: “An Tín à! Tối về nhà phải cẩn thận nhé! Mẹ con đổ đầy mảnh thủy tinh xuống góc tường rồi, nhảy xuống đừng để bị đâm vào chân đấy!”
“Bố, phải chống lại bạo lực gia đình chứ!”, An Tín nắm chặt điện thoại, sốt ruột đi đi lại lại khắp phòng.
Đáng tiếc là đồng minh cách mạng ở bên kia không biết đi đâu mất rồi, trước khi ngắt điện thoại, còn vọng lại tiếng kêu thảm thiết xa xăm: “Tín à, không ăn thua đâu, tình báo hai năm trước con cũng để lộ...”
An Tín không giúp nổi bố, nhíu chặt chân mày cúp máy. Thư ký Dương vẫn đang há hốc mồm, bác sĩ cũng đang nhìn cô. An Tín cảm thấy cần giải thích gìđó, lại bắt đầu cười ruồi: “À ờ, mẹ tôi là người Hàn Quốc, bố tôi là người Cát Lâm, cứ cách vài ngày, trong nhà lại có đối thoại Trung – Hàn...”
Thư ký Dương giữ nguyên dáng vẻ tao nhã, gật đầu cáo từ bác sĩ và An Tín, bước ra cửa phòng bệnh. An Tín bỗng kêu lên, “Áo khoác cừu của tôi đâu”, bướcchân thư ký thoáng lảo đảo, phải bám tường mới đứng vững nổi: “Đã đem đi giặt rồi, cái đầu vẫn ở trong đại sảnh, thế nào, cô có muốn lấy không?”
An Tín méo miệng, nhanh chóng trở về căn hộ nhỏ bé cách công ty không xa, tâm không cam tâm tình nguyện mặc bộ váy dài mẹ đã chuẩn bị. Cô đứng trước gương nhìn trái ngó phải, muốn khóc mà khôngkhóc nổi: trên người là váy lụa mềm, từ đầu tới chân, tung bay bồng bềnh, kết hợp với quả mũ trắng toát trên đỉnh đầu, hoàn toàn không khác gì người Ả Rập chính cống!
“Không đúng, người thì là cô gái Ấn Độ, đầu thì là ông Ả Rập mới phải”. An Tín đưa ra định nghĩa chính xác cho mình, ngoái đầu tìm phụ kiện còn lại trongtúi, chỉ thấy một cái túi đính pha lê.
Khủng khiếp! Cô rùng cả mình. Nhưng vừa nghĩ đến bộ mặt nữ vương của mẹ, cô không còn cách nào khác ngoài hai chữ khuất phục: “Thật là đen đủi, ăn mặc thế n