
Tác giả: Tứ Mộc
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341223
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1223 lượt.
đậu là sao hả?”
“Mẹ, não con bị chấn động mà, dịch não ở trong ứa ra ngoài qua khe hở, là lòi bã đậu chứ sao!”
“Con bé này, không lấy chồng mà cứ suốt ngày ngồi nhìn ảnh đàn ông cười ngây ngô, đầu óc cũng đâm ra bất bình thường rồi!”. Bà An cầm chổi, lại một hồiloẹt xà loẹt xoẹt, “Tháng này nhất định phải kiếm lấy cậu bạn trai, đưa về nhà cho mẹ xem, nếu không coi như cắt đứt quan hệ mẹ con!”
“Mẹ như thế có phải là quá ác độc không?” An Tín túm lại mớ tóc ngắn vểnh bên tai phản bác, “Không tìm được bạn trai, thì đòi dứt tình mẹ con? Thế chẳng phải là ép con từ mẹ bỏ nhà hay sao?” Ngẩng đầu lên, thấy nét mặt xám xịt của mẹ thì kêu thất thanh, chân trần cứ thể nhảy phắt từ trên giường xuống.
Cô đã phạm phải đại kỵ không nói hai lời của bà An.
Bà An múa may cây chổi đầy uy lực, An Tín trong căn phòng rộng chừng 30m2 la oai oái, sau cùng cô chuồn một mạch ra cửa, tìm đường tháo chạy. Tiếng bước chân thình thịch đuổi theo sau lưng, quay đầu lại nhìn, mẹ tay lăm lăm vũ khí đuổi theo, rõ ràng là đang nghiến răng nghiến lợi: “Con định chạy đi đâu với cái bộ dạng như thế hả? Đừng có làm bọn trẻ hết hồn!”
An Tín vẫn nguyên quần đen áo T-shirt trắng, khoác chăn dài thườn thượt, xé gió chạy lăng xăng suốt dọc đường, cầu thang thấp thoáng bóng cô và mẹ, người đuổi người chạy. Chạy ra tới con đường phía ngoài tiểu khu thì xảy ra một bất ngờ nho nhỏ, một chiếc xe con không trông thấy An Tín đang chạy thục mạng, suýt chút nữa va phải cô. An Tín khéo léo xoay người, bổ nhào qua đầu xe, tránh được một vụ tai nạn. Cô còn chưa kịp hoàn hồn đứng bên đường lấy hơi, một người đàn ông độ ngoài ba mươi tuổi bên cạnh bước tới, nhìn cô một lượt từ đầu đến chân.
“Sao thế?” An Tín nhìn bộ vest và kính đen có thể sánh ngang với trong phim Ma Trận, cảm thấy khó hiểu.
Người đó chìa ra một tấm danh thiếp, giới thiệu anh ta là người đi tìm kiếm ngôi sao, hoan nghênh cô tham gia đóng vai phụ trong đoàn làm phim của Nguyễn Chính Nam đang rất ăn khách hiện nay. An Tín nghe xong vội vàng xua tay: “Vậy sao được, tôi đã có công việc ổn định rồi, kiêm nhiệm thêm thế sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty chúng tôi”.
Anh chàng tìm kiếm ngôi sao kia đẩy gọng kính đen, cười nói: “Cô gái cô biết không? Vừa rồi khi cô chạy trong tiểu khu tôi đã chú ý đến cô rồi, bởi tôi nhìn thấy bước chân cô rất linh hoạt, cứ như người cô có võ vậy”.
Thực ra với tạo hình A Tam Ấn Độ này của cô, lại chạy nháo chạy nhào suốt một đoạn đường dài, muốn người ta không chú ý đến mình cũng khó.
An Tín hiểu điều đó, gật gật đầu, bà An nãy giờ bị bỏ lại phía sau giờ mới xông tới, giơ cây chổi trong tay không nói không rằng cứ thế là đánh. “Cậu định làm cái trò gì hả? Không được quấy rầy con gái tôi!”
Anh chàng tìm kiếm ngôi sao kia liên tục tránh né, giải thích với bà nguyên nhân mình kéo An Tín lại, bà An đánh một hồi, bỗng dừng tay lại: “Cậu nói Nguyễn Chính Nam? Là Nguyễn Chính Nam từng diễn “Hoa dạng kế tử”(2) và “Đào hoa y cựu tiếu đông phong”(3) sao?”
(2) Đứa con riêng.
(3) Hoa đào vẫn cười gió đông.
Anh chàng tìm kiếm ngôi sao gật đầu.
“Đó chính là ước mơ cuối cùng của tôi về con trai đấy!”, bà An hai mắt sáng rực.
Anh chàng tìm kiếm ngôi sao kia cười hớn hở: “Đó chính là Tiểu Nguyễn của công ty chúng tôi, cậu ấy là đại diện rất có thực lực của thế hệ thần tượng mới.
Không ngờ cậu ta lại có cơ sở rộng lớn như thế trong nhân dân, đến cả các bà già cũng biết cậu đấy!”
An Tín nhếch khóe môi, bà An lập tức trừng mắt, nói: “Có cậu già thì có, cả nhà cậu đều là đồ già khú? Tôi mới có bốn mươi lăm tuổi thôi, không phải bà già!”
Anh chàng tìm kiếm ngôi sao: “...”
Bà An trừng mắt xong, giải phóng hết sát khí, sửa sang lại mớ tóc tung ra vì chạy, chậm rãi nói: “Nếu đúng là đoàn làm phim của Chính Nam, tôi nhất định sẽ cho con gái đi thử xem sao”.
An Tín giống như quả bóng bị chọc thủng, bất bình rủ vai xuống. Người khác không hiểu tâm tư của mẹ thì thôi, cô là con gái, sao mà không hiểu cho được? Chỉ riêng việc mẹ thu thập đủ loại poster, hình ảnh ngôi sao lớn nhỏ trong nhà, cũng đủ để biết công sức bà bỏ ra theo đuổi ngôi sao đã đạt tới cảnh giới cửu trùng âm dương rồi, vụ thứ hai lần này cô đừng mong thoát được.
Nhưng mấu chốt là cô không theo đuổi ước mơ ngôi sao, cũng không sính Hàn sính Nhật gì, cùng lắm chỉ dám khoe là fan cuồng Michael Jackson có thâm niên thôi, trong căn hộ nhỏ của cô chỉ có poster của MJ(4), đến cả ảnh của đại minh tinh họ Nguyễn mẹ đang thao thao bất tuyệt kia, cô cũng mới liếc qua một lần, căn bản không để ý.
(4) Michael Jackson.
Tối đến, An Tín bị mẹ lôi về nhà ăn cơm, kèm theo đó là một màn “dạy bảo ân cần”: “Mai đừng có quên đem ảnh có chữ ký của Nguyễn Chính Nam về đây đấy!”
Trước khi đi ngủ, cô lôi từ trong túi ra một tập sổ vẽ cũ, lật tới trang cuối cùng, tiếp tục hoàn thiện tác phẩm chân dung Dụ Hằng. Cuốn sổ vẽ này là món quà bố tặng cô khi cô đạt danh hiệu học sinh giỏi đầu tiên hồi tiểu học, cũng khá là lâu năm rồi, trang bài không tránh khỏi ố vàng, nhưng cô vẫn rấ