Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách

Tác giả: --> 50 độ U Lam<!--

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 134903

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/903 lượt.

phải lý tưởng nào cũng có thể trở thành sự thật.
“Chúng ta chia tay đi!” Những lời này Ấn Chung Thiêm nói ra vô cùng vội vàng, giống như anh ta sợ lời thốt ra chậm một giây sẽ không nói được nữa.
Bạc Băng gật đầu, cô không nói nên lời, vì thế nên đầu cô cũng trở nên nặng trĩu.
Cô và Ấn Chung Thiêm cứ chia tay như thế, so với lúc quyết định kết hôn còn bình thản hơn. Bạc Băng nghĩ nên cởi chiếc nhẫn kim cương trên tay đưa cho Ấn Chung Thiêm, mới phát hiện ngón tay cô đã trống rỗng, hơn nữa trên cổ tay còn có một chiếc đồng hồ màu trắng, trên móc khóa của nó được khắc một chữ ‘Thần’.
Nhất định là đêm qua lúc cô ngủ, Diệp Chính Thần đã đeo vào tay cho cô.
“Tiểu Băng, anh biết… Ở bên cạnh hắn, em rất vui vẻ.” Cuối cùng, Ấn Chung Thiêm đã nói một câu, câu nói ấy khiến suy nghĩ của cô trở nên lờ mờ, anh ta đã rời đi thật lâu mà cô vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Cô đã phản bội anh ta. Anh ta bị người khác cướp đi thứ thuộc về mình, anh ta tức giận đánh cô là hoàn toàn hợp lý! Anh ta chia tay với cô, cũng hoàn toàn hợp lý! Nhưng câu nói cuối cùng của anh ta, vì sao cô nghe như nó là một loại hy sinh, một loại thành toàn mà anh ta dành cho cô. Thêm vào đó là phản ứng bình tĩnh của anh ta hôm nay, chỉ trong một buổi tối ngắn ngủi, những oán giận và phẫn nộ trong anh ta đều tan biến hết… Điều này hoàn toàn không hợp lý.
Trì phi… Trừ phi Diệp Chính Thần đã nói điều gì đó với anh ta.
Bạc Băng điện thoại cho Diệp Chính Thần, muốn hỏi anh là có phải anh đã đi tìm Ấn Chung Thiêm và nói gì với anh ta hay không. Điện thoại reo, người nhận điện thoại lại là một người bạn của Diệp Chính Thần, người bạn ấy có thái độ vô cùng thân thiện, anh ta nói Diệp Chính Thần hiện nay đang bận việc, không tiện tiếp điện thoại, còn nói Diệp Chính Thần có việc gấp trở về Bắc Kinh, xử lý xong mọi việc Diệp Chính Thần sẽ nhanh chóng đến Nam Châu gặp cô.
Bạc Băng trở về bệnh viện, cô ngẩn người thật lâu, đối với âm thanh Bạc Băng vô cùng nhạy cảm, cô có thể lờ mờ nghe được giọng nói của một người khác trong điện thoại, người đó gọi: “Bác sĩ, bác sĩ…” Cô còn nghe thấy tiếng đẩy xe, tiếng bánh xe ma sát, phát ra tiếng vang ken két.
Nhớ lại Diệp Chính Thần cũng là người học y, Bạc Băng mới không nghĩ nhiều nữa, cô nói lời cảm ơn, đang muốn dập điện thoại, thì người nào đó nửa thật nửa giả nói với cô: “Lần này, cô cần phải chờ cậu ấy…”
Bạc Băng xấu hổ “Vâng” một tiếng, sau đó dập điện thoại.
Cô đương nhiên sẽ đợi anh, cả một buổi tối cô đều đợi điện thoại của anh. Khoảng chín giờ, Diệp Chính Thần điện thoại cho cô, giọng nói của anh lộ rõ vẻ buồn ngủ: “Nha đầu, nhớ anh không?”
Bạc Băng đang nằm trên giường, cô kéo gối ôm vào ngực, khóe miệng cô không kiềm được mà nhếch lên: “Anh có nằm mơ không?”
Trong điện thoại không có âm thanh, giống như anh đã ngủ, Bạc Băng do dự không biết có nên đánh thức anh hay không, thì anh hỏi: “Tìm anh có việc gì à?”
Loáng thoáng nghe được tiếng thở dài của anh, Bạc Băng có chút hối hận, nói hai chữ “nhớ anh” cũng không chết ngay đâu mà!
“Cũng không có việc gì quan trọng.” Bạc Băng nói.
“Nói đi.”
“Hôm nay Chung Thiêm đã đến tìm em…” Nhắc đến Ấn Chung Thiêm, giọng nói của Bạc Băng lập tức khựng lại: “Em và anh ấy chia tay rồi.”
“Ừ.” Anh thản nhiên trả lời, chẳng có lấy một chút ngạc nhiên hay vui mừng nào cả.
“Anh có nói gì với anh ấy không?”
“Em nghĩ anh nói gì với hắn?” Anh hỏi lại cô: “Nói với hắn em lên giường cùng anh là bị ép buộc? Là vì muốn cứu hắn ra khỏi nhà giam…”
Bạc Băng khẳng định đầu óc anh chắc chắn đã có vấn đề rồi nên mới hỏi cô một việc ngu xuẩn như vậy, Diệp Chính Thần làm sao có thể nói với Ấn Chung Thiêm như vậy? Anh chỉ cầu mong cả đời này Ấn Chung Thiêm cũng không biết được điều đó.
“Không nói là tốt rồi, sau này cũng đừng nói.” Bạc Băng vùi mặt trên gối, trên đó còn lưu lại hương vị rất riêng của anh: “Là em tự nguyện… Đánh chết em, cũng là em tự nguyện…”
Điện thoại truyền đến một tiếng cười mờ ám: “Anh biết.”
Trên mặt cô bất chợt nóng lên: “Không thèm nói chuyện với anh nữa, em muốn ngủ.”
“Ừm, chờ anh, có thời gian rảnh anh sẽ đến tìm em.”
Xác định là anh chưa nói gì với Ấn Chung Thiêm thì Bạc Băng mới yên tâm đi ngủ.
Chuyện này, cô thật sự không muốn Ấn Chung Thiêm biết, cô hy vọng anh ta hận cô, đối với cô sẽ không còn bất kì hy vọng nào, sau này anh ta sẽ gặp được một người phụ nữ yêu anh ta thật lòng.
***
Thời gian bận rộn luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua một tuần.
Diệp Chính Thần vẫn không xuất hiện, nếu nói rằng Bạc Băng không cảm thấy mất mát thì đó là giả, Bạc Băng biết cô rất nhớ anh, nhớ nụ cười xấu xa của anh, nhớ bóng dáng sắc lang của anh. Thỉnh thoảng cảm thấy buồn, cô hay len lén ảo tưởng một chút: Cô bước ra khỏi cổng bệnh viện, ngay tức khắc anh từ phía sau ôm chầm lấy cô, hỏi cô: “Nha đầu, có phải đang nhớ anh hay không? Nhớ anh thì cứ nói, đừng xấu hổ…”
Suy nghĩ một lát, cô cười trộm một mình.
“Tiểu Bạc, chuyện gì mà vui vẻ như vậy?” Bác sĩ Lưu đang làm hồ sơ bệnh lý hỏi cô.


Ring ring