Tác giả: Hồ Điệp Seba
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341111
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1111 lượt.
ĩ tới gì khác, mệt thì có thể ngủ một giấc. Khuyết điểm là tay không thể ngừng. Nếu dừng lại, sẽ cảm thấy như có viên đạn vô hình bắn thẳng vào tim, đau đến cong cả người, quả muốn lăn lộn.
Năm tháng này, tôi chẳng những vét sạch tất cả linh khí tích lũy dư thừa, thậm chí đến cả chân khí của tôi cũng bị hết nhẵn. Tính cơ giới như vậy lại vẽ một số lượng bùa lớn cũng thực hao tổn. Tôi dứt khoát lôi từng vò Bồi Nguyên Đan ra, không đủ giờ liền ăn một viên.
Đương nhiên tôi cũng lo lắng vấn đề trúng độc. Nhưng so với đau lòng còn tốt hơn nhiều.
Phủ Nhạc vương có gian thiên điện bỏ không. Tôi liền chui vào đó vẽ bùa, vừa vẽ vừa ném qua một bên, định bụng lúc có tâm tình thì đi thu dọn. Chất gần cả nửa điện.
Lúc Vô Cùng trở về, tôi không biết. Phải đến khi hắn gọi tôi, tôi mới mờ mịt quay đầu, nhìn thấy hắn, tôi rất muốn đứng dậy, nhưng tôi phát hiện tôi ngồi xếp bằng quá lâu, thắt lưng bắp chân không hoạt động được, si ngốc nhìn hắn hơn mười giây.
Vẻ mặt của hắn như bị sét đánh, cả mặt là nỗi đau đớn thê lương. Xông đến ôm chặt lấy tôi, thiếu chút nữa xương cốt đều bị hắn siết gãy hết luôn. Hắn đang phát run, sau đó khóc rất thê lương, một chữ cũng không nói nên lời. Tôi rất muốn nói với hắn, nước mắt nam nhi không dễ rơi, cũng rất muốn hỏi hắn, sự tình có thuận lợi hay không? Bất kể thế nào cũng sẽ có biện pháp.
Hoặc là… hắn đã thông suốt rồi yêu phải cô nương xinh đẹp nào đó, cũng có thể trực tiếp nói cho tôi biết, tôi sẽ mừng thay hắn… Về phần đáy lòng tôi thật sự nghĩ như thế nào, hắn cũng không cần biết.
Nhưng năm tháng không nói chuyện, cổ họng tôi không còn linh quang, “Vô, Vô Cùng…” Giãy dụa nửa ngày, miễn cưỡng tôi mới có thể mở miệng được.
Hắn nâng mặt tôi, nhìn rồi lại nhìn, sau đó hôn tôi thật sâu. Tôi thoáng giật mình.
Có thể nguyên nhân là do thiếu thốn tình dục, kỳ thật chúng tôi rất ít hôn môi. Ôm thơm là đã vô cùng thân mật rồi, nhưng Vô Cùng vẫn rất hàm súc, thật sự xem hôn môi là một dạng đối đãi rất trọng đại, thỉnh thoảng trước hoa dưới ánh trăng, bầu không khí cực kỳ tốt, hắn mới hôn phớt, rất trúc trắc cũng rất thẹn thùng. Còn nhiệt tình như hiện tại, quả thực không được bình thường.
Hắn rất ôn nhu, phi thường phi thường ôn nhu. Nhưng lại làm cho mặt tôi nóng bừng, mặt của hắn cũng đỏ như say.
Tỳ lên trán tôi, hắn nhẹ thở gấp một hồi lâu, mới đứt quãng nói, “…Sẽ không bao giờ bỏ em ở lại nữa, thực xin lỗi.”
“Không có gì a.” Quá lâu không nói chuyện, giọng có vẻ khàn khàn, ngữ điệu cổ quái. “Đừng lo.”
Hắn dán mặt lên gò má tôi, “Anh sai rồi, thật sự. Anh chưa từng sống chung với ai, anh đã quá đắc ý vênh váo… thực xin lỗi.”
“Cái gì a…” Hắn chọc cho tôi khóc, tôi gượng cười nói, “Thật sự không có chuyện gì. Là em không tốt, em không có năng lực tự bảo vệ mình…”
Hắn chặn môi tôi lại không cho tôi nói, hôn phớt như hồ điệp vỗ cánh, như một đứa bé khóc không ngừng. “Chúng ta… rời khỏi phủ Nhạc vương. Sau khi rời đi… Chúng ta sẽ thành thân.”
“Vì sao?” Tôi sửng sốt, nhưng hắn chỉ nhắm mắt rơi lệ, đem mặt chôn tại cổ tôi.
Hắn vẫn không giải thích. Chỉ dỗ tôi đi ngủ, sau đó thu thập tất cả đồ đạc. Thu thập toàn bộ thiên điện, cẩn thận xếp lại toàn bộ lá bùa tôi viết, có thể chất đầy ắp hai mươi gian phòng lớn, hoàn toàn là thủ công, tính sơ sơ hai người chúng tôi có dùng một trăm năm cũng không hết.
Mãi đến mấy tháng sau khi dẫn tôi rời khỏi phủ Nhạc vương, Vô Cùng mới nói cho tôi biết vì sao.
Ngày đó khi hắn trở về, nhìn thấy bùa rơi rải rác như lá khô, mà tôi thì an vị trong sắc thu thê lương đó, vùi đầu vẽ bùa. Khoảnh khắc khi quay đầu nhìn hắn, môi trắng bạc như giấy, khuynh đảo một cách đồi diễm (vẻ đẹp rực rỡ đầy ma mị), thảng như u hồn, song lúc nhìn thấy hắn, ánh mắt bạc nhược như bụi kia lại tuôn ra ánh sáng vui mừng… mà như sót lại đâu đó một chút tức giận.
Cái gọi là tương tư thành bệnh.
Hắn phải lập tức ngăn lại. Hắn luôn nghĩ, tôi là người tính tình lạnh bạc, nếu không phải hắn tận sức lôi kéo, tôi cũng sẽ tùy duyên đạm bạc. Nhưng lại không ngờ chỉ mới xa cách 5 tháng mà thôi, đã tra tấn tôi thành như vậy.
Hắn nói, một khắc kia, hắn đau lòng muốn chết, tuy nhiên cũng vui mừng muốn chết.
“… Em không thấy khổ a.” Tôi lúng ta lúng túng nói.
“Ngốc…” Mỗi lần tôi nói như vậy, hắn đều nhiệt lệ như khuynh. (khóc ròng như dốc sạch nước mắt) Nhưng hắn khóc như vậy, tôi vẫn chưa từng chán ghét, cũng sẽ không cảm thấy hắn ẻo lả. Có trời biết tôi ghét nhất mấy tên đàn ông ẻo lả cỡ nào.
Có lẽ là do tôi biết lý do của hắn.
Chương 19
Đương lúc Vô Cùng đang tích cực chuẩn bị chọn ngày lành làm cho Bát vương gia “chết” một cách danh chính ngôn thuận… Con rối Chu Anh lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng tôi, xém chút hù chết tôi.
Đương lúc Vô Cùng đang tích cực chuẩn bị chọn ngày lành làm cho Bát vương gia “chết” một cách danh chính ngôn thuận… Con rối Chu Anh lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng tôi, xém chút hù chết tôi.
…Tuy đã luyện thể được ba bốn năm, con rối Vương gia tuy bề ngoài