Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đũa Lệch Dễ Thương

Đũa Lệch Dễ Thương

Tác giả: Sư Tiểu Trát

Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015

Lượt xem: 1342680

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2680 lượt.

đùa: "Bạn thật sự không thích anh ấy chứ?"
Một lát sau người đó gửi tin nhắn cho Bối Nhĩ Đóa:
"Yên tâm, tôi kết hôn lâu rồi, con cũng đã được ba tháng. Năm đó lúc tôi mới nhập trường thì anh ấy đã rất có tiếng tăm rồi, khóa dưới cả nam lẫn nữ đều rất sùng bái anh ấy, tôi cũng không phải ngoại lệ. Hôm đó đi qua nhà thí nghiệm nhìn thấy anh ấy nên tiện tay chụp một bức ảnh, để trong máy đến bây giờ vẫn không xóa. Hôm qua tình cờ xem video của hai bạn, tôi thật sự rất kinh ngạc, không ngờ anh ấy lại tham gia một chương trình như vậy. Đúng rồi, anh ấy nhìn không khác gì trước kia, còn tôi thì béo hơn nhiều rồi. Ha ha, có lẽ là vì tôi đã làm bố rồi".
"Sau khi xem chương trình tôi đã rất cảm khái, cũng nhớ lại năm tháng thanh xuân của mình. Mấy năm học đại học thật sự khó có thể quên được. Trường chúng tôi rất văn minh, tự do học thuật, tình cảm giữa giảng viên và sinh viên cũng rất tốt, học tập và sinh hoạt đều rất vui vẻ".
"Diệp Trữ Vi là sinh viên xuất sắc nhất trường tôi. Ấn tượng sâu nhất của tôi đối với anh ấy là anh ấy chịu đựng cô độc rất giỏi. Khi đó anh ấy gần như không đi đâu khác ngoài giảng đường, nhà thí nghiệm và kí túc xá, một số hoạt động ngoại khóa cũng rất ít tham gia, kiên trì mấy năm như một ngày. Bây giờ nghĩ lại, cũng chỉ có người tính cách như anh ấy mới có thể làm được nghề này".
"À, tôi còn nhớ một việc, lần duy nhất anh ấy bị phê bình công khai thời đại học là bởi vì anh ấy lén nuôi một con mèo ở kí túc xá. Sau khi bị quản lí kí túc phát hiện, anh ấy và con mèo cùng biến mất mấy ngày, khi anh ấy xuất hiện thì con mèo đã không còn ở bên người. Thực ra chúng tôi đều biết chuyện anh ấy nuôi mèo nhưng mọi người đều không nói. Đó là một con mèo tam thể bình thường, rất ngoan, thường nằm ngủ dưới chân anh ấy. Anh ấy rất chiều nó, thường xuyên tắm và xoa bóp cho nó, đi rất xa mua đồ ăn nhập khẩu dành cho mèo, còn tự mình trộn cơm cho nó ăn. Có một lần mùa đông đi ra ngoài, anh ấy giấu con mèo trong áo khoác của mình".
"Khi đó chúng tôi đều cảm thấy khó tin, vốn vẫn cho rằng anh ấy rất lạnh lùng, không nghĩ lại yêu động vật như vậy".
Bối Nhĩ Đóa không trả lời nhưng đọc kĩ từng chữ từng câu, từ những thông tin này có thể hiểu Diệp Trữ Vi cụ thể và sâu sắc hơn.
Lại nhìn bức ảnh chụp sau lưng Diệp Trữ Vi, Bối Nhĩ Đóa không nhịn được rung động.
Diệp Trữ Vi, hơn hai mươi tuổi, ít giao du, ít nói, yêu mèo, thật sự đáng yêu.
Đáng yêu...






Người đăng ảnh tag Bối Nhĩ Đóa và gửi tin nhắn cho cô có nickname "Cầm kiếm lên mặt trăng". Bối Nhĩ Đóa xem thông tin của anh ta. Nam, tốt nghiệp đại học L, hiện đã kết hôn, có một con trai, thoạt nhìn có vẻ là thông tin thật. Anh ta quả thật học sau Diệp Trữ Vi một khóa.
Qua những miêu tả của anh ta, Bối Nhĩ Đóa biết được một số chuyện của Diệp Trữ Vi thời đại học. Ngoài thích mèo còn có một chuyện có vẻ rất không hợp với bản thân anh ta. Diệp Trữ Vi biết viết nhạc.
"Đó là thông tin một người bạn cùng phòng của anh ấy tiết lộ. Khi về phòng kí túc, ngoài học tập thì anh ấy hay nghe nhạc, thường vừa nghe vừa viết, còn soạn nhạc trên máy tính nữa. Có thể không được chuyên nghiệp lắm mà chỉ là một trong không nhiều những thú vui của anh ấy. Đương nhiên có thể bạn đã biết chuyện này rồi".
Cuối cùng "Cầm kiếm lên mặt trăng" nói trong tin nhắn: "Tôi nói nhiều quá, rất xin lỗi nếu làm phiền bạn. Chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc".
Bối Nhĩ Đóa tắt máy tính, nằm trên giường chụp tai nghe nghe bài "Đường đến vinh quang" của Hoàng Vĩnh Xán.
Thứ sáu, Bối Nhĩ Đóa ngồi trong một quán ăn gần công ty của Đường Lật chờ cô bạn thân.
Hơn một tiếng sau, Đường Lật đội mũ lưỡi trai mở cửa đi vào.
"Xin lỗi, họp lâu quá". Đường Lật ngồi xuống.
Bối Nhĩ Đóa nhìn trán Đường Lật, quan tâm hỏi: "Vết thương của bạn thế nào rồi?"
"Chăm sóc rất tốt, bây giờ còn đang đóng vảy, không xuất hiện dấu hiệu viêm".
"Muốn ăn gì không? Tớ mời".
"Không cần. Vừa rồi sếp Úc mời mọi người ăn bánh ngọt và cà phê rồi".
"Tình hình của bạn bây giờ không được uống cà phê mà".
"Anh ấy gọi riêng cho tớ một suất cơm canh bình thường".
"Thì ra là chăm sóc đặc biệt". Bối Nhĩ Đóa làm bộ vỡ lẽ: "Thảo nào bạn béo lên rồi, khí sắc cũng rất tốt, hóa ra là được chăm sóc chu đáo".
"Đừng nói như vậy... Sếp Úc luôn luôn rất tốt với nhân viên". Đường Lật giải thích: "Nếu là người khác, anh ấy cũng sẽ hết lòng chăm sóc như vậy".
Bối Nhĩ Đóa nhìn Đường Lật, trên trán viết hai chữ "Thật sao?"
"Thôi không nói chuyện của tớ nữa. Bạn vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn". Bối Nhĩ Đóa nói: "Lúc ra ngoài tớ đội mũ đeo kính đen, đi được nửa đường cảm thấy quá nóng nên bỏ hết. Cũng không có người nào nhận ra tớ, tớ nghĩ là tớ đã quá lo".
"Bởi vì bên cạnh bạn không có Diệp Trữ Vi mà. Bạn có tin bạn và Diệp Trữ Vi đứng chung một chỗ sẽ rất nổi bật không? Làm mọi người có muốn không nhìn thấy cũng khó".
Bối Nhĩ Đóa hỏi: "Thế sắp tới làm gì?"
"Sếp Úc rất hài lòng với hiệu quả của việc mở rộng. Anh ấy địn