Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đũa Lệch Dễ Thương

Đũa Lệch Dễ Thương

Tác giả: Sư Tiểu Trát

Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015

Lượt xem: 1342701

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2701 lượt.

>Bối Nhĩ Đóa quay lại, nhìn thấy Diệp Trữ Vi đứng cách mình vài bước, dùng ánh mắt ngăn cản nam nhân viên chạy tới hỗ trợ. Sau đó anh ta đi tới, dừng lại sau lưng cô, dễ dàng lấy quyển sách đó xuống giúp cô, hạ tay xuống bên hông phải cô, hỏi: "Cô cần quyển sách này à?"
"Vâng. Cảm ơn anh". Chỉ một động tác đơn giản của anh ta, Bối Nhĩ Đóa nhỏ nhắn đã bị vòng vào trong lòng...
Cô bình tĩnh cầm quyển sách anh ta đưa, anh ta không rút tay về mà ngón tay khẽ đặt lên hàng sách thứ ba, có vẻ rất thảnh thơi.
"Anh đứng sau lưng tôi bao lâu rồi?"
"Năm phút".
"Anh cứ trơ mắt nhìn tôi kiễng chân với mãi vẫn không với tới được à?"
"Ừ".
"Anh thiếu thiện chí vậy à?"
"Tại cô không quay lại tìm người hỗ trợ chứ". Thực ra là khi cô không ngừng kiễng chân lên với, đường cong trên người không giống lúc bình thường.
Bối Nhĩ Đóa nghẹn lời, chậm rãi di chuyển ánh mắt, phát hiện cánh tay anh ta còn chưa hạ xuống, ngón tay vẫn di chuyển trên giá sách, ung dung chọn sách.
Cũng có nghĩa cô vẫn bị anh ta vòng vào trong lòng không thể thoát ra ngoài.
Anh ta vẫn tiếp tục chọn sách như không hề phát hiện.
"Anh định tìm quyển sách nào?" Cô hỏi.
"Chưa nghĩ ra, cứ chậm rãi chọn, không vội". Tay anh ta di động, ánh mắt lại không đặt trên bất cứ một quyển sách nào mà rơi vào đỉnh đầu cô. Tóc cô đen mượt, thoạt nhìn rất mềm mại, còn có hương thơm dễ chịu như một loại trái cây nào đó.
"Anh có thể đừng dán vào sau lưng tôi không?" Dường như cô sắp không kiểm soát được nhịp tim của mình.
Diệp Trữ Vi nghe vậy liền đưa tay về, dịch sang bên phải hai bước, đứng bên cạnh Bối Nhĩ Đóa, lấy bừa một quyển sách.
Bối Nhĩ Đóa cầm quyển sách trong tay, ánh mắt lại đưa tới một tập tản văn trên hàng cao nhất, thầm nghĩ tại sao những quyển sách cô thích đều được đặt ở trên cùng?
Thế là cô quay sang nhìn Diệp Trữ Vi: "Làm ơn lấy giúp tôi quyển màu đỏ ở tầng trên cùng, quyển thứ ba tính từ bên phải sang ấy".
Diệp Trữ Vi lấy xuống giúp cô.
"Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận sâu sắc lợi ích khi có anh bên cạnh". Bối Nhĩ Đóa ngẩng đầu nhìn Diệp Trữ Vi.
Anh ta cúi xuống, ánh mắt bắt gặp ánh mắt cô: "Thực ra còn có rất nhiều, cô muốn biết không?"
"Nếu anh muốn khoe khoang thì tôi sẽ bỏ thời gian lắng nghe".
"Nếu đứng cùng tôi, cô có thể đi đủ loại giày cao gót, kể cả loại hai mươi phân cũng không vấn đề gì".
"Ờ, còn gì nữa?"
"Ở những chỗ đông người, bất kể cô đứng ở chỗ nào tôi cũng có thể nhìn thấy ngay. Ngược lại, tôi đứng ở đâu cô cũng có thể lập tức tìm được". Diệp Trữ Vi nói: "Không dễ lạc mất nhau".
Bối Nhĩ Đóa nhìn vào mắt anh ta, lòng bàn tay cầm sách ướt mồ hôi.
Là ảo giác sao? Hôm nay giọng anh ta dường như hạ rất thấp, như đang thì thầm với cô.
"Tôi chỉ nói đúng sự thực, không hề khoe khoang". Anh ta thấy cô có vẻ không tin: "Không đúng sao?"
"Đúng, những điều anh nói đều không sai". Cô điều chỉnh lại tâm tình, dò hỏi anh ta: "Vậy thì nói đúng sự thực, nếu bạn gái tương lai của anh chỉ cao một mét sáu, anh có cho rằng cô ấy quá thấp không?"
Anh ta không trả lời thẳng câu hỏi của cô, suy nghĩ một lát rồi nói: "Thực ra mỗi lần nhìn cô từ trên cao, tôi đều cảm thấy có một cảm giác hơn người, cảm giác này rất không tồi".
"..."






Ngoài công việc và vận động ngoài trời, nơi Diệp Trữ Vi thường đến nhất chính là nhà sách, lần này gặp Bối Nhĩ Đóa chỉ là trùng hợp.
Khi anh ta đi thang cuốn lên tầng hai, vừa nhìn đã thấy Bối Nhĩ Đóa đứng bên giá sách cố gắng kiễng chân với, nhìn từ góc độ của anh ta, Bối Nhĩ Đóa tỏ ra rất mi nhon.
Dường như anh ta chỉ cần dùng một tay đã có thể bao cô lại.
Đứng sau lưng cô, anh ta vẫn đoán xem bao giờ cô biết quay lại tìm người cứu viện. Chỉ có điều đã năm phút trôi qua mà cô vẫn tỏ ra rất cố chấp, điều này khiến anh ta vừa thắc mắc lại vừa nghi hoặc. Cô ấy thấp như vậy, từ nhỏ đến giờ chắc vẫn gặp phải không ít khó khăn.
Sau khi lấy sách xuống giúp cô, anh ta nghĩ, nếu bên cạnh cô ấy không có một người cao giúp đỡ, cô ấy có thể sinh hoạt bình thường không?
Bối Nhĩ Đóa suy nghĩ một lát. Bây giờ đang ở đầu sóng ngọn gió, hai người ngang nhiên cùng đi ăn có thể sẽ bị người khác nhận ra và xì xào bàn tán.
Thấy cô phân vân do dự, Diệp Trữ Vi quyết định: "Đi thôi, ăn cơm thôi mà, đừng nghĩ quá nhiều".
Theo yêu cầu của Bối Nhĩ Đóa, Diệp Trữ Vi lái xe đến một ngõ nhỏ kín đáo, cùng cô ăn cơm chiên trứng.
Quán cơm nhỏ này không nhiều người biết nhưng đồ ăn rất ngon. Mặt tiền rất hẹp, trần nhà hơi thấp, Diệp Trữ Vi vừa đi vào lập tức tỏ ra chật chội. Bà chủ ngồi sau quầy còn cố ý ngẩng đầu nhìn anh ta: "Ngồi trong kia rộng rãi hơn".
Sau khi chọn bàn ngồi xuống, hai người gọi cơm chiên. Trong lúc chờ đợi, Bối Nhĩ Đóa sắp xếp lại túi xách, lấy kính đen, khẩu trang và mũ ra đặt trên bàn, lẩm bẩm: "Đều mang theo vô ích, không cần dùng tới thứ nào".
"Có phải ra ngoại thành chơi đâu, cô cần gì phải vũ trang đến tận răng thế". Diệp Trữ Vi liếc nhìn một đống đồ bỏ tr


XtGem Forum catalog